Vào cuối năm ngoái, các chuyên gia của Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga ước tính rằng nước này phải đối mặt với sự thiếu hụt gần 5 triệu lao động trong năm 2023, điều này đang cản trở tăng trưởng kinh tế. Tổng lực lượng lao động của Nga hiện chỉ khoảng 74 triệu.
Theo Kseniya Kirillova, nhà phân tích tập trung vào xã hội, tâm lý và chính sách đối ngoại của Nga nhận định trên trang web của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA) mới đây, với khoảng một triệu người Nga, trong đó có nhiều nam giới trong độ tuổi lao động, đã rời khỏi đất nước và hàng nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương do xung đột ở Ukraine, cùng hơn 1 triệu quân trong lực lượng vũ trang, trong khi và tỷ lệ sinh là 1,5 - thấp hơn nhiều so với tỷ lệ sinh thay thế là 2,1 - đơn giản là Moskva không thể đáp ứng được nhu cầu của mình.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina nằm trong số những người mô tả đây là vấn đề nghiêm trọng nhất của nước này, hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ thất nghiệp của Nga chỉ là 2,9%.
Sự khan hiếm lao động này đặc biệt rõ rệt trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và vận tải. Theo các cơ quan tuyển dụng và quản lý công ty, tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động sẽ trở nên trầm trọng hơn trong năm 2024.
Ngoài các chuyên gia có tay nghề cao, Nga còn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu lao động cơ bản, bao gồm cả những nhu cầu cho mục đích quân sự. Ngày càng có nhiều học sinh và sinh viên phải nhập ngũ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xung đột.
Sự thiếu hụt các chuyên gia có trình độ không thể được khắc phục bằng cách tuyển dụng học sinh và sinh viên. Truyền thông chính thức của Nga hồi mùa hè năm ngoái thừa nhận đang thiếu bác sĩ trầm trọng, ước tính gần 26.500 người, cộng thêm 50.000 nhân viên y tế cấp trung. Đến cuối mùa thu, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko buộc phải xác nhận vấn đề.
Để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự, Nga đã bắt tay vào đợt tuyển dụng đáng kể các bác sĩ từ những nước châu Phi, thường nhắm vào những người mà các chuyên gia Liên Xô từng hỗ trợ trong các cuộc khủng hoảng về chăm sóc sức khỏe. Các phương tiện truyền thông Nga đã lan truyền rộng rãi “câu chuyện thành công” của một bác sĩ người Sudan điều trị cho bệnh nhân ở Lytkarino, một vùng ngoại ô Moskva.
Hiện số lượng các chuyên gia như vậy tại các phòng khám ở Nga ngày càng tăng. Các bác sĩ châu Phi được mời đến Nga không bắt buộc phải xác nhận bằng cấp của họ; thay vào đó, chỉ cần thông báo quá trình đào tạo đã đáp ứng “tiêu chuẩn của Nga” là đủ.
Tuy nhiên, Alexander Saversky, người đứng đầu Liên đoàn những người ủng hộ bệnh nhân, đã nêu lên lo ngại rằng các nhân viên y tế đến từ các nền văn hóa khác có thể gặp khó khăn trong việc hiểu bệnh nhân Nga do khác biệt ngôn ngữ và tâm lý. Denis Ivanov, Tiến sĩ Khoa học Y tế, cũng đặt câu hỏi tương tự liệu một “bác sĩ châu Phi có thể hiểu được sự phức tạp trong tâm lý của một người Nga hay không”.