Lý do thế giới không dễ từ bỏ nhiên liệu hạt nhân của Nga

Nga cung cấp gần 40% uranium làm giàu toàn cầu, tạo ra sự phụ thuộc phức tạp khiến phương Tây dù muốn cũng khó cắt đứt, bất chấp nỗ lực đa dạng hóa năng lượng.

Chú thích ảnh
Trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung, Mỹ và châu Âu tăng tốc đầu tư vào khai thác, làm giàu uranium nội địa, song con đường tự chủ vẫn đầy khó khăn, trong bối cảnh Nga cung cấp gần 40% uranium làm giàu toàn cầu. Ảnh: Sputnik

Theo trang tin Oilprice.com, dù các quốc gia phương Tây đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng sau các biến động địa chính trị, việc cắt đứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hạt nhân của Nga vẫn là một thách thức vô cùng phức tạp. Nga hiện đang chi phối thị trường toàn cầu về uranium làm giàu, và khoảng cách cung ứng dự kiến sẽ ngày càng nghiêm trọng trong những thập kỷ tới, buộc các chính phủ phải chạy đua đầu tư vào năng lực hạt nhân trong nước.

Sự thống trị khó thay thế của Nga

Nga là quốc gia sản xuất uranium làm giàu hàng đầu thế giới, cung cấp khoảng 40% tổng lượng uranium làm giàu toàn cầu. Sự phụ thuộc này đặc biệt rõ rệt ở Liên minh châu Âu (EU). Theo tổ chức nghiên cứu Bruegel, trong năm 2023, Nga vẫn cung cấp 38% lượng uranium làm giàu và 23% lượng uranium thô cho EU. Ước tính, EU đã chi khoảng 1,18 tỷ USD cho nhiên liệu hạt nhân của Nga vào năm 2024.

Sự phụ thuộc này không dễ dàng thay đổi vì, không giống như dầu mỏ hay khí đốt, các nguồn cung thay thế cho uranium làm giàu đơn giản là không tồn tại đủ lớn trên thị trường.

Ủy ban châu Âu (EC) đã phải thừa nhận khó khăn này. Vào tháng 6 năm nay, EC cho biết họ không có kế hoạch áp đặt giới hạn nhập khẩu uranium làm giàu từ Nga, ngay cả khi đang đề xuất lệnh cấm khí đốt Nga tiềm năng vào cuối năm 2027. Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen giải thích: "Câu hỏi về hạt nhân, tất nhiên, rất phức tạp, bởi vì chúng tôi cần rất chắc chắn rằng chúng tôi không đặt các quốc gia vào tình huống không có an ninh nguồn cung".

Vấn đề còn phức tạp hơn đối với năm quốc gia EU là Bulgaria, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hungary và Slovakia, những nước này đều có các lò phản ứng hạt nhân được thiết kế theo công nghệ của Nga, vốn được phát triển để sử dụng nhiên liệu của Nga.

Mặc dù 4 trong số 5 quốc gia này (trừ Hungary) đã ký thỏa thuận với các nhà cung cấp thay thế, quá trình chuyển đổi nhiên liệu dự kiến sẽ mất vài năm. Sự khác biệt về kỹ thuật và quy trình cấp phép khiến việc chuyển đổi nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân phức tạp hơn nhiều so với việc chuyển đổi nhà cung cấp than hay dầu mỏ.

Nhu cầu về uranium làm giàu được dự báo sẽ tăng vọt trong những thập kỷ tới do sự hồi sinh của năng lượng hạt nhân trên toàn cầu. Một báo cáo của Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA) vào tháng 9 cho thấy: Nhu cầu uranium toàn cầu dự kiến sẽ tăng gần một phần ba vào năm 2030 (khoảng 86.000 tấn). Nhu cầu sẽ tăng lên tới 150.000 tấn vào năm 2040.

Tuy nhiên, thách thức là sản lượng uranium từ các mỏ hiện có lại được dự đoán sẽ giảm một nửa trong giai đoạn 2030-2040, tạo ra một thiếu hụt nguồn cung đáng kể.

Các dự án năng lượng mới, bao gồm cả lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), sẽ không có đủ nhiên liệu để vận hành nếu không có nỗ lực đáng kể hơn để tài trợ cho các hoạt động khai thác uranium mới. Boris Schucht, Giám đốc điều hành của công ty làm giàu uranium Urenco, nhận định: “Đây là một thị trường nhỏ và đang phát triển và việc phát triển công nghệ trong thị trường này rất tốn kém”.

Trong chuỗi cung ứng, Kazakhstan hiện là nước dẫn đầu về sản xuất uranium thô (chiếm 40% nguồn cung toàn cầu), nhưng Nga vẫn tiếp tục thống trị năng lực làm giàu uranium.

Cuộc đua tự chủ nguồn cung

Để giải quyết sự phụ thuộc vào Nga và đối phó với sự thiếu hụt nguồn cung dự kiến, nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh vào năng lực khai thác và làm giàu uranium trong nước:

Với Mỹ, nước này đã tăng cường khai thác, tăng sản lượng uranium từ 22.680 kg năm 2023 lên 307.082 kg năm 2024. Chính quyền Biden trước đây cũng nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất Uranium làm giàu thấp (LEU) thương mại trong nước và đã chọn sáu công ty để ký hợp đồng mua LEU.

Với Anh, nước này tuyên bố sẽ là quốc gia châu Âu đầu tiên sản xuất nhiên liệu hạt nhân tiên tiến. Chính phủ Anh đã cấp 267,1 triệu USD cho Urenco để phát triển cơ sở sản xuất Uranium làm giàu thấp có độ tinh khiết cao (HALEU), dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2031.

Với Urenco (liên doanh Hà Lan - Anh  - Đức): đã chấm dứt mọi hợp đồng với Nga vào năm 2022 và đặt mục tiêu tăng công suất LEU thêm 1,8 triệu đơn vị phân tách tại bốn địa điểm.

Tuy nhiên, các dự án mới này phải đối mặt với chi phí cao, rào cản pháp lý và thời gian thực hiện lâu. Việc sản xuất uranium cần thiết để thúc đẩy kỷ nguyên hạt nhân mới là một quá trình phức tạp do các quy định nghiêm ngặt của ngành và năng lực sản xuất toàn cầu hiện nay còn hạn chế.

Cuối cùng, dù có nhiều nỗ lực, chừng nào năng lực làm giàu uranium toàn cầu chưa được đa dạng hóa và mở rộng đáng kể, thế giới vẫn sẽ phải phụ thuộc vào Nga để vận hành các lò phản ứng hạt nhân của mình.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Vai trò chiến lược của Greenland tăng vọt giữa tam giác cạnh tranh Mỹ - Trung - Nga
Vai trò chiến lược của Greenland tăng vọt giữa tam giác cạnh tranh Mỹ - Trung - Nga

Từ tài nguyên đến quân sự, Greenland đang trở thành trọng điểm chiến lược mà Mỹ, Trung, Nga không thể bỏ qua. Vậy sự cạnh tranh này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến an ninh toàn cầu?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN