Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tại khu nghỉ dưỡng ở Turnberry (Scotland), ngày 27/7/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Việc các quốc gia châu Âu đẩy nhanh quá trình tái vũ trang đã làm nảy sinh căng thẳng mới với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo mạng tin châu Âu EUToday.net ngày 22/2, trọng tâm của mâu thuẫn này không còn nằm ở việc châu Âu có nên chi thêm tiền cho quốc phòng hay không, mà là số tiền đó sẽ được chi vào đâu và cho ai.
Lời cảnh báo từ Lầu Năm Góc
Dựa trên báo cáo trong một cuộc tham vấn của Ủy ban châu Âu (EC), chính quyền Trump đã đưa ra cảnh báo chính thức đối với Liên minh châu Âu (EU) về việc đưa các điều khoản “Mua hàng châu Âu” mạnh mẽ hơn vào những quy định mua sắm quốc phòng tương lai.
Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng các hạn chế đối với các công ty Mỹ có thể dẫn đến hành động đáp trả liên quan đến các miễn trừ mua sắm hiện có mà Washington đang dành cho châu Âu. Mỹ phản đối những thay đổi pháp lý làm giảm khả năng tiếp cận thị trường EU của các nhà thầu quốc phòng Mỹ, đồng thời cho rằng các quy định ưu đãi nội khối mang tính bảo hộ.
Lập trường của Mỹ được nêu rõ: việc tiếp cận thị trường phải được duy trì dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Nếu châu Âu cố tình loại trừ các công ty Mỹ, Washington sẽ xem xét lại các khung miễn trừ hiện hành trong chính sách "Mua hàng Mỹ" mà các công ty châu Âu vốn đang được hưởng lợi.
Hai logic chiến lược đối lập
Cuộc tranh luận hiện nay phản ánh sự xung đột giữa hai tư duy chiến lược khác nhau về an ninh và công nghiệp:
Về quan điểm của Mỹ: Washington lập luận rằng sự hội nhập quốc phòng xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập kỷ qua đã mang lại lợi ích cho cả hai bên, giúp cải thiện khả năng tương tác trong NATO và cho phép mua sắm nhanh chóng trong các cuộc khủng hoảng. Quân đội châu Âu hiện đang phụ thuộc lớn vào các hệ thống của Mỹ trong các lĩnh vực trọng yếu như phòng không và tấn công tầm xa, vốn đã có sẵn chuỗi bảo trì và huấn luyện ổn định.
Về quan điểm của châu Âu: Nhiều nước tại châu lục này cho rằng nếu họ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình, họ buộc phải mở rộng năng lực sản xuất nội bộ. Điều đó không chỉ dừng lại ở việc mua hệ thống vũ khí mà còn phải đảm bảo chuỗi cung ứng, linh kiện, bảo trì và bí quyết công nghệ trên lãnh thổ châu Âu để đạt được sự tự chủ.
Sự căng thẳng gia tăng trong bối cảnh EU triển khai các công cụ tài chính mạnh mẽ. Quỹ Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của EU, được thông qua vào năm 2025, cung cấp các khoản vay lên đến 150 tỷ euro cho việc mua sắm quốc phòng chung. Đây là nỗ lực của khối nhằm tăng cường cơ sở công nghiệp quốc phòng và mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng.
Các báo cáo công khai cũng nhấn mạnh vào những ngưỡng "tỷ lệ sản xuất tại EU" trong các biện pháp liên quan. Điều này củng cố định hướng chính trị của châu Âu hướng tới việc tăng cường nguồn cung ứng nội khối, một quan điểm vốn từ lâu được Pháp thúc đẩy và hiện đang lan rộng sang cả các quốc gia trước đây vốn cởi mở hơn như Đức và Hà Lan.
Rủi ro trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương
Theo hãng tin Reuters, tại Hội nghị An ninh Munich vừa qua, các nhà lãnh đạo châu Âu đã công khai thảo luận về một nền tảng quốc phòng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cảnh báo trả đũa từ phía Washington đang gây ra những phản ứng tiêu cực.
Ngày càng có nhiều ý kiến tại châu Âu lo ngại rằng Mỹ đang sử dụng sự phụ thuộc an ninh như một hình thức đòn bẩy thương mại để định hình các lựa chọn công nghiệp của châu Âu. Dưới thời chính quyền Trump, chính sách liên minh và đàm phán giao dịch thường được thực hiện song song; hợp tác quốc phòng không tách rời khỏi quyền tiếp cận thị trường và lợi thế công nghiệp.
EU hiện đang đứng trước một bài toán nan giải. Một mặt, họ cần tốc độ và khả năng tương tác - những yếu tố vốn là thế mạnh của các nhà cung cấp Mỹ. Mặt khác, họ khao khát chủ quyền công nghiệp và không gian chính trị để hành động độc lập.
Mâu thuẫn cốt lõi ngày càng lộ rõ: Washington ủng hộ một châu Âu mạnh hơn về quân sự để chia sẻ gánh nặng, nhưng không muốn một châu Âu tự chủ về công nghiệp quốc phòng đến mức gạt bỏ các công ty Mỹ. Ngược lại, châu Âu ngày càng coi hai mục tiêu "mạnh về quân sự" và "tự chủ về công nghiệp" là không thể tách rời.
EUToday.net kết luận, "trận chiến" tiếp theo sẽ nằm ở cách thức soạn thảo các quy định cụ thể về mua sắm công của EU và mức độ quyết liệt của Mỹ trong việc thách thức các quy định đó.