Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas ngày 3/1/2026. Ảnh: France24/TTXVN
Đằng sau cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Mỹ vào Venezuela
Vào rạng sáng 3/1, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận đã ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại thủ đô Caracas của Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Sau tấn công chưa từng có tiền lệ của Mỹ vào Venezuela, vào ngày 5/1, theo hãng tin Reuters, ông Maduro bị tòa án liên bang ở New York đối với 4 cáo buộc hình sự, trong đó có khủng bố ma túy, nhưng chính trị gia này đã không nhận tội.
Trước đó, ông Maduro cũng luôn bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là cái cớ nhằm che đậy những âm mưu mang tính “đế quốc” nhằm vào trữ lượng dầu mỏ giàu có của Venezuela.
Cũng trong ngày 5/1, Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, nhấn mạnh mục tiêu đưa Venezuela “đến đúng vị thế lịch sử của một quốc gia tự do, có chủ quyền và độc lập”, cũng như bảo đảm một chính phủ mang lại phúc lợi xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc gia.
Về phía Mỹ, kênh TVP World của Ban Lan ngày 5/1 cho biết Tổng thống Trump tiết lộ Washington đang lên kế hoạch “điều hành đất nước” cho đến khi diễn ra một “quá trình chuyển tiếp an toàn, phù hợp và thận trọng”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Mỹ tiếp quản ngành dầu mỏ Venezuela có thể hỗ trợ một chính phủ mới, bồi thường cho các công ty dầu mỏ Mỹ từng bị tịch thu tài sản dưới thời chính quyền Hugo Chávez trong những năm 2000.
Mặc dù chỉ chiếm chưa đến 1% sản lượng dầu toàn cầu, nhưng theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Venezuela lại sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 17% và điều này mang lại tiềm năng gia tăng nguồn cung đáng kể.
Tuy nhiên, việc khôi phục ngành dầu mỏ Venezuela sau nhiều năm quản lý yếu kém và xuống cấp sẽ không hề dễ dàng. Các nguồn tin trong ngành cảnh báo rằng quá trình này có thể mất nhiều năm và cần tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD.
Một cơ sở lọc dầu ở hồ Maracaibo, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN
Những trở ngại là gì?
Theo TVP World, sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela không chỉ gây sốc cho giới chính trị toàn cầu, mà còn tạo ra sự bất định lớn đối với tương lai của trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, khiến giá dầu sụt giảm.
Khi thị trường dầu mỏ mở cửa giao dịch trở lại vào ngày 5/1, dầu Brent - chuẩn dầu quốc tế - giảm hơn 1% xuống dưới 60 USD/thùng. Dầu WTI, chuẩn dầu của Mỹ, giảm 1% xuống còn 56,75 USD/thùng.
Nguyên nhân là bởi trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela tồn tại nhiều hạn chế khiến Mỹ khó có thể nhanh chóng tái khởi động ngành công nghiệp này.
Thứ nhất, phần lớn dầu mỏ của Venezuela là dầu thô nặng, khó khai thác và vận chuyển hơn, đồng thời thải ra nhiều chất gây hại hơn. Do đó, dầu Venezuela có chi phí cao hơn so với dầu ở hầu hết các quốc gia khác.
Thứ hai, ngành dầu mỏ Venezuela đã suy thoái trong thời gian dài, bị chỉ trích vì thiếu đầu tư, thiếu chuyên môn và được cho là còn do tham nhũng tràn lan.
Mức độ xuống cấp chính xác vẫn chưa rõ ràng, do PDVSA - công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela - đã bị sử dụng như một “cỗ máy rút tiền” cho quân đội kể từ sau cuộc đình công của công nhân dầu mỏ giai đoạn 2002-2003, dẫn tới làn sóng chảy máu nhân lực có tay nghề và cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng.
Sản lượng dầu được ước tính của Venezuela đã sụt giảm hơn 75% trong giai đoạn 2013-2020, khiến Mỹ hiện khai thác lượng dầu nhiều gấp hơn 10 lần Venezuela. Đây là một trong những lý do chính khiến Venezuela chỉ chiếm khoảng 1% sản lượng dầu thô toàn cầu, dù sở hữu gần 1/6 trữ lượng thế giới.
Cuối cùng, các công ty quốc tế sẽ ngần ngại rót vốn nếu không có sự rõ ràng về hình hài của một chính phủ mới tại Caracas, nhất là khi họ từng bị trục xuất khỏi nước này chỉ vài thập kỷ trước. Rủi ro cao cũng có thể khiến chi phí vay vốn tăng mạnh.
Xe tải chở dầu thô tới nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Ai sẽ được hưởng lợi?
Dẫu vậy, một ngành dầu mỏ Venezuela hồi sinh vẫn có thể mang lại lợi ích cho nhiều bên.
Luisa Palacios, cựu chủ tịch Citgo - chi nhánh lọc dầu tại Mỹ của PDVSA - nói với tạp chí Financial Times của Anh rằng những người hưởng lợi đầu tiên từ việc tiếp quản ngành công nghiệp này phải là chính người dân Venezuela và nền kinh tế của họ.
Với Mỹ, TVP World cho rằng việc tiếp cận các mỏ dầu của Venezuela cũng sẽ giúp bổ sung dự trữ cho Mỹ và cung cấp dầu thô nặng cho các nhà máy lọc dầu dọc Bờ Vịnh Mỹ, vốn được thiết kế từ nhiều thập kỷ trước để xử lý dầu nặng từ Venezuela và Mexico.
Các nhà phân tích cho rằng sản lượng xuất sang Mỹ có thể tăng tới 500.000 thùng/ngày trong thời gian tương đối ngắn. Đổi lại, cổ phiếu của các tập đoàn dầu khí lớn niêm yết tại Mỹ đã tăng mạnh trong giao dịch trước giờ mở cửa.
Chevron, công ty hiện đang hoạt động tại Venezuela theo một giấy phép đặc biệt do chính quyền Trump cấp, tăng gần 9%. Halliburton tăng gần 10%, trong khi ConocoPhillips tăng 8%. ExxonMobil tăng 4%.
Ali Moshiri, cựu lãnh đạo mảng hoạt động tại Mỹ Latinh của Chevron, nói với Financial Times rằng “sự quan tâm đối với Venezuela đã tăng từ 0 lên 99%”, đồng thời cho biết: “Tôi đã nhận được cả chục cuộc gọi trong vòng 24 giờ qua từ các nhà đầu tư tiềm năng”.
Việc kiểm soát nguồn cung từ Venezuela cũng sẽ cho phép Washington gây sức ép với Trung Quốc, hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Caracas.
“Chúng tôi sẽ không cho phép Tây Bán cầu trở thành căn cứ hoạt động của các đối thủ, đối thủ cạnh tranh và kẻ thù của Mỹ, đơn giản là như vậy”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với NBC hôm 4/1.
“Vì sao Trung Quốc cần dầu của họ, vì sao Liên bang Nga cần dầu của họ, vì sao Iran cần dầu của họ? … Đây là Tây Bán cầu, đây là nơi chúng ta sinh sống”, ông Rubio nói thêm.