Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, được kỳ vọng sẽ chấm dứt hai năm xung đột tàn khốc. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tuần có hiệu lực, thỏa thuận đã bộc lộ tính mong manh tột độ khi bạo lực leo thang dữ dội.
Lệnh ngừng bắn gặp thử thách
Sự ổn định ngắn ngủi của thỏa thuận đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi một đợt leo thang bạo lực lớn. Điểm nóng là sự cố Rafah, xảy ra vào khoảng ngày 17/10, khi lực lượng Hamas phóng tên lửa chống tăng và nổ súng vào lực lượng công binh Israel, khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Phía Israel mô tả đây là vi phạm nghiêm trọng và đã đáp trả bằng hàng chục cuộc không kích dữ dội trên khắp Dải Gaza, khiến ít nhất 40 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em.
Căng thẳng còn tập trung dọc “ranh giới vàng” - đường phân định nơi quân đội Israel đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Israel báo cáo nhiều vụ việc, bao gồm việc nổ súng nhằm vào các thành viên Hamas xuất hiện từ các đường hầm ở miền Nam Gaza, hoặc vượt qua vạch vàng, lý giải đây là hành động loại bỏ mối đe dọa. Tuy nhiên, Hamas cáo buộc một vụ tấn công chiếc xe khả nghi của Israel vào cuối tuần trước khiến hai gia đình (gồm cả trẻ em) thiệt mạng khi đang cố gắng trở về nhà.
Những vụ đụng độ này xảy ra chỉ trong một tuần, đã chứng minh rằng thỏa thuận do Mỹ làm trung gian vô cùng mong manh.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho lực lượng an ninh thực hiện “hành động mạnh mẽ” nhằm vào các mục tiêu “khủng bố”, mô tả vụ tấn công Rafah là vi phạm nghiêm trọng. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thậm chí cảnh báo, thông qua cơ chế giám sát quốc tế, rằng bất kỳ thành viên Hamas nào còn ẩn náu ở phía Đông “ranh giới vàng” phải rút ngay lập tức, nếu không sẽ bị tấn công mà không có cảnh báo.
Ngược lại, phía Hamas phủ nhận liên quan đến vụ tấn công Rafah, khẳng định họ cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn. Hamas cho rằng các vụ tấn công có thể do “các chiến binh nổi loạn” ở miền Nam mà họ đã mất liên lạc từ nhiều tháng trước gây ra. Phong trào này cũng cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 10/10. Sự đối lập hoàn toàn trong các cáo buộc đã cho thấy thiếu hụt lòng tin cơ bản giữa các bên và việc thiếu ranh giới rõ ràng của “ranh giới vàng” càng làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra sự cố.
Trước nguy cơ thỏa thuận sụp đổ, các nhà bảo trợ quốc tế và khu vực đã có phản ứng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người bảo trợ chính, đã thể hiện thái độ lạc quan một cách thận trọng, khẳng định lệnh ngừng bắn “vẫn có hiệu lực”. Ông Trump đã tìm cách giảm leo thang bằng cách đổ lỗi cho “một số phiến quân bên trong khu vực” chứ không phải giới lãnh đạo Hamas đứng sau các vụ vi phạm, đồng thời cam kết “mọi chuyện sẽ được xử lý đúng cách”.
Về phía khu vực, Ai Cập và Qatar đã đóng vai trò trung gian quan trọng, giữ liên lạc “24/24” để hạ nhiệt tình hình. Phái đoàn Hamas do ông Khalil al-Hayya dẫn đầu đã tới Cairo để hội đàm, chứng tỏ sự quan tâm của Hamas trong việc duy trì thỏa thuận, coi đây là cơ hội để tạm dừng giao tranh và khôi phục sức mạnh đã mất trong hai năm giao tranh.
Nỗ lực ngoại giao nhằm cứu vãn thỏa thuận
Các nỗ lực ngoại giao của Mỹ không chỉ giới hạn trong việc kiềm chế bạo lực, mà còn hướng đến việc thúc đẩy Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình 20 điểm.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có kế hoạch đến thăm Israel trong tuần này nhằm duy trì đà tiến của thỏa thuận. Cố vấn Jared Kushner đã truyền tải một thông điệp chiến lược dài hạn tới giới lãnh đạo Israel, nhấn mạnh điều kiện tiên quyết cho sự hòa nhập của Israel với Trung Đông rộng lớn hơn là họ phải tìm cách giúp người dân Palestine phát triển kinh tế và có cuộc sống tốt hơn.
Với các quốc gia trong khu vực, Ai Cập và Qatar tiếp tục là trụ cột trong việc duy trì kênh liên lạc gián tiếp giữa Israel và Hamas. Tại đây, Ai Cập đã đưa ra đề xuất mang tính xây dựng về kế hoạch an ninh mới cho Gaza, kêu gọi Hamas thiết lập quy trình bàn giao vũ khí và rút khỏi các hoạt động an ninh - chính trị.
Tuy nhiên, bế tắc liên quan đến việc trao trả thi thể các con tin Israel còn lại đã trở thành một trở ngại ngoại giao lớn. Israel hối thúc Hamas bàn giao 16 thi thể con tin còn lại và Thủ tướng Netanyahu đã sử dụng việc này như một đòn bẩy với tuyên bố rằng, cửa khẩu Rafah sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi cam kết này được thực hiện. Ngược lại, Hamas khẳng định sự chậm trễ là do những khó khăn thực địa và hậu cần, không phải cố ý.
Đáng chú ý, cả Tổng thống Trump và cố vấn Kushner đều đánh giá rằng Hamas “thực sự đang tìm kiếm” thi thể các con tin đã chết. Để hỗ trợ phá vỡ bế tắc này, các đội chuyên trách từ Ai Cập và Qatar đã sẵn sàng hỗ trợ Hamas tìm kiếm và khai quật, nhưng việc triển khai đang chờ sự đồng ý của Israel.
Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Chặng đường gian nan phía trước
Chặng đường tiếp theo cho hòa bình ở Gaza đối mặt với những vấn đề mang tính nền tảng, mà nổi bật là ai sẽ đảm bảo an ninh và quản lý Gaza hậu xung đột.
Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Mỹ tập trung vào việc giải giáp Hamas. Tuy nhiên, yêu cầu giải giáp mâu thuẫn trực tiếp với bản chất của phong trào kháng chiến Hồi giáo. Hamas đã từ chối giải giáp hoàn toàn, thay vào đó đề nghị cất giữ vũ khí tấn công dưới sự giám sát của Ai Cập và khẳng định sẽ đóng vai trò trong tương lai của Gaza.
Mặc dù Israel đã gây thiệt hại nặng nề, các nhà phân tích tình báo Israel vẫn thừa nhận rằng Hamas “chưa bị xóa sổ”. Họ cảnh báo rằng mạng lưới xã hội của Hamas vẫn “nằm sâu trong cấu trúc của Dải Gaza”, khiến ý tưởng loại bỏ hoàn toàn nhóm này là “vô nghĩa”. Trong khi đó, giải pháp thay thế là Chính quyền Palestine (PA) trở lại quản lý Gaza cũng không được phía Israel tin tưởng, chỉ 12% ủng hộ ý tưởng này.
Để lấp đầy khoảng trống an ninh, Ai Cập đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết về việc thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF). ISF dự kiến gồm ít nhất 4.000 quân từ Ai Cập, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, giám sát tái thiết và hỗ trợ cảnh sát Palestine do PA đề cử. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch phức tạp này đối mặt với các rào cản từ chính trị nội bộ Israel. Các thành viên cực hữu như Ben-Gvir muốn nối lại chiến tranh và tiếp tục chiếm đóng, trong khi các sĩ quan cấp cao IDF lại ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Trump và muốn rút quân khỏi Gaza.
Mối đe dọa lớn nhất đối với ổn định khu vực là nguy cơ xung đột lan rộng, do lệnh ngừng bắn ở Gaza chỉ là một thỏa thuận song phương, không giải quyết được các mặt trận lân cận. Hiện tại, ba mặt trận chính vẫn bị “bỏ ngỏ” là Liban, Yemen và Iran. Tại Liban, Tổng thống Joseph Aoun bày tỏ nỗi lo lắng rằng Israel có thể chuyển hướng sang nước này sau khi rút quân khỏi Gaza. Mặt trận phía Bắc của Israel vẫn căng thẳng do Hezbollah đang né tránh việc giao nộp vũ khí cho quân đội Liban. Ngoài ra, các cuộc giao tranh lẻ tẻ với lực lượng Houthi ở Yemen vẫn tiếp diễn. Nguy hiểm nhất là mặt trận Iran, nơi từng xảy ra cuộc đối đầu quân sự kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025.
Tóm lại, lệnh ngừng bắn ở Gaza hiện tại vô cùng mong manh, liên tục bị thử thách bởi các vụ đụng độ ngay trong tuần đầu tiên có hiệu lực. Sự can thiệp khẩn cấp của Mỹ, Ai Cập và Qatar là yếu tố quan trọng để kiềm chế Israel và Hamas, ngăn chặn sự sụp đổ ngay lập tức. Tuy nhiên, các vấn đề cơ bản đối với Giai đoạn 2 vẫn là rào cản mang tính hệ thống và lệnh ngừng bắn hiện nay vẫn chỉ là một khoảng lặng đầy rủi ro, đe dọa tiếp tục bùng nổ bất cứ lúc nào.