Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc gặp tại Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 23/10. Ảnh: GPO
Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi tiếng với cách nói cường điệu. Với ông, mọi điều “tốt” phải là “tốt nhất từ trước tới nay”, còn “xấu” thì phải là “tệ hại nhất trong lịch sử”. Việc dùng những mỹ từ phóng đại không phải là thói quen ngẫu nhiên, mà là phong cách chính trị được ông thừa nhận trong cuốn "The Art of the Deal" (Nghệ thuật đàm phán): “Một chút phóng đại chẳng bao giờ hại ai. Mọi người muốn tin rằng điều gì đó là vĩ đại nhất, lớn lao nhất. Tôi gọi đó là ‘phóng đại chân thật’ – một hình thức cường điệu vô hại nhưng cực kỳ hiệu quả”. Và giờ đây, ông mang “phóng đại chân thật” ấy đến Trung Đông.
Tháng trước, tại Nhà Trắng, bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza. Theo cách nói của ông, đây không chỉ là một lộ trình kết thúc chiến tranh Israel–Hamas, mà còn là kế hoạch “khép lại những xung đột đã kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm tại Trung Đông”.
Phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset) tuần trước, ông Trump tuyên bố: “Đây không chỉ là kết thúc của một cuộc chiến, mà là chấm dứt một kỷ nguyên của khủng bố và chết chóc; là khởi đầu của thời đại niềm tin, hy vọng và của Thượng Đế. Một khởi đầu vĩ đại cho hòa hợp lâu dài giữa Israel và các quốc gia trong khu vực – khởi đầu cho một Trung Đông mới huy hoàng”.
Một tầm nhìn đầy tham vọng – và dĩ nhiên, tham vọng có thể là điều tốt. Nhưng nếu giấc mơ không được gắn liền với thực tế, điều còn lại chỉ là sự lặp lại của Oslo.
Tiến trình Oslo năm 1993 bắt đầu bằng cái bắt tay lịch sử giữa Thủ tướng Israel khi đó Yitzhak Rabin và nhà lãnh đạo Yasser Arafat, mang đến hy vọng về “một Trung Đông mới”. Nhưng bản thỏa thuận đó chỉ là “Tuyên bố nguyên tắc”, không phải hiệp ước hòa bình, và mọi vấn đề gai góc – biên giới, Jerusalem, người tị nạn, khu định cư, an ninh – đều bị hoãn lại. Cuối cùng, lòng tin không bao giờ được xây dựng, và những khoảng trống vẫn còn nguyên.
Kế hoạch 20 điểm của ông Trump hiện cũng đi theo lối mòn ấy. Văn bản phác thảo một bức tranh tươi sáng – Gaza “phi cực đoan hóa”, được tái thiết bởi các quốc gia Arâp, nơi thương mại hưng thịnh – nhưng không có câu trả lời cho những câu hỏi thiết yếu: Ai sẽ giải giáp Hamas? Ai đảm nhận việc phi quân sự hóa Gaza? Ai chịu trách nhiệm trị an? Ai chi trả tái thiết? Và ai quyết định khi nào Chính quyền Palestine đủ năng lực để tiếp quản vùng đất này?
Kế hoạch tràn ngập khát vọng nhưng thiếu cơ chế thực thi. Không có mốc thời gian, không có điều khoản ràng buộc. Cụm từ “giám sát độc lập” được nhắc đến, nhưng không ai biết những “giám sát viên” ấy là ai, họ có quyền hạn gì, hay điều gì sẽ xảy ra nếu Hamas vi phạm thỏa thuận.
Giống như Oslo, đội ngũ của ông Trump dường như tin rằng chỉ cần bắt đầu tiến trình là đủ để tạo đà, và đà đó sẽ tạo nên lòng tin. Nhưng động lực không thể thay thế cho chính sách. Và như Oslo đã chứng minh, đà ấy có thể biến mất rất nhanh.
Tổng thống Trump nói về hòa bình như thể chỉ cần tuyên bố là đủ để nó thành hiện thực. Nhưng văn bản kế hoạch lại giống một bản “danh sách mong ước” hơn là lịch trình hành động: nói đến “giai đoạn”, “cải cách”, “bảo đảm quốc tế” – nhưng không có điều khoản cụ thể nào.
Điểm yếu rõ ràng nhất là lời hứa “phi quân sự hóa Gaza”. Văn bản khẳng định sẽ triệt hạ toàn bộ vũ khí, đường hầm và nhà máy chế tạo của Hamas, đồng thời ân xá cho những ai “cam kết chung sống hòa bình” – nhưng hoàn toàn thiếu chi tiết về cách thức thực hiện.
Đề cập đến “Lực lượng ổn định quốc tế”, song không nói rõ lực lượng này gồm những quốc gia nào, ai chỉ huy, hay có thẩm quyền đến đâu. Với người Israel, điều này gợi nhớ đến Oslo – khi các điều khoản an ninh bị bỏ ngỏ và cuối cùng không ai chịu trách nhiệm.
Dẫu vậy, kế hoạch của ông Trump không phải là vô ích. Nó đã giúp đưa các con tin còn sống trở về, tạm thời chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hamas. Nó cũng thổi vào khu vực một tầm nhìn mới – và tầm nhìn, dù sao, vẫn có giá trị.
Tuy nhiên, bài học từ Oslo vẫn còn nguyên: hòa bình không thể xây dựng chỉ bằng tầm nhìn. Thành công đòi hỏi các điều khoản cụ thể, cơ chế kiểm chứng, lịch trình rõ ràng – nói cách khác, là chi tiết.
Hiện Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đang khẩn trương bổ sung những chi tiết còn thiếu đó (cả 4 quan chức này đã gấp rút đến Israel chỉ trong vòng một tuần qua với mục đích bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn không đổ vỡ). Nếu không, “phóng đại chân thật” của ông Trump có nguy cơ chỉ còn lại… phóng đại. Tham vọng có thể thắp lên ngoại giao, nhưng chỉ có chi tiết mới duy trì được nó.