Tổ ong mật tại Washington, DC. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo tờ The Guardian ngày 18/9, các nhà khoa học tại Đại học Florence đã lựa chọn đảo Giannutri, nằm ngoài khơi vùng Tuscany (Italy), làm “phòng thí nghiệm tự nhiên” để giải đáp một trong những câu hỏi gây tranh cãi lâu nay: ong mật có thực sự là mối đe dọa đối với những loài thụ phấn bản địa hay không?
Giannutri là một hòn đảo nhỏ, chỉ có khoảng 10 cư dân sinh sống vào mùa đông, với cảnh quan hoang sơ và thảm thực vật đặc trưng Địa Trung Hải. Sự cô lập về địa lý khiến nơi đây trở thành địa điểm nghiên cứu lý tưởng, bởi ong mật không thể tự bay đến từ đất liền. Năm 2018, các nhà khoa học đã đưa 18 tổ ong mật đến đảo, hình thành một quần thể ong nhân tạo. Trong những giai đoạn cao điểm, họ tiến hành thí nghiệm “đóng cửa” tổ ong, buộc ong mật phải ở trong tổ tới 11 giờ mỗi ngày nhằm giảm bớt hoạt động kiếm ăn.
Kết quả nghiên cứu, công bố trên tạp chí Current Biology đầu năm nay, đã khiến nhiều người bất ngờ. Sau bốn năm, quần thể của hai loài thụ phấn hoang dã quan trọng trên đảo đã giảm tới 80%. Khi ong mật bị giữ trong tổ, lượng phấn hoa sẵn có cho các loài thụ phấn khác tăng thêm 30%, đồng thời tần suất xuất hiện của ong hoang dã nhiều hơn đáng kể. “Hiệu ứng này rất rõ ràng”, phó giáo sư Leonardo Dapporto, một trong những nhà nghiên cứu chính, khẳng định.
Hiện tượng cạnh tranh giữa ong mật và ong bản địa không chỉ xuất hiện ở Giannutri. Tại miền Nam Tây Ban Nha, số lượng ong mật tăng mạnh trong nhiều thập kỷ qua khiến chúng tràn vào các khu rừng rậm hoa sau mùa cam nở, làm gia tăng áp lực đối với các loài thụ phấn bản địa.
Ở Mỹ, đặc biệt tại bang California, ong mật giữ vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp, nhất là trong mùa hoa hạnh nhân. Ước tính có tới 90% ong mật của cả nước được huy động để thụ phấn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, sau mùa vụ, hàng triệu con ong mật thường được thả nuôi trong môi trường tự nhiên, dẫn đến cạnh tranh gay gắt với các loài ong bản địa vốn đã chịu áp lực từ biến đổi khí hậu và mất môi trường sống.
Nghiên cứu do ông Keng-Lou James Hung, trợ lý giáo sư tại Đại học Oklahoma, công bố mới đây cho thấy ong mật chiếm tới 98% tổng sinh khối ong ở một số khu vực miền Nam California. Chúng có khả năng lấy đi khoảng 80% lượng phấn hoa ngay trong ngày đầu tiên hoa nở. Điều này đẩy hơn 700 loài ong bản địa vào tình thế bất lợi, nhiều loài đã biến mất khỏi khu vực trong nhiều thập kỷ. Ông Hung so sánh sự cạnh tranh này “giống như một cửa hàng tạp hóa địa phương phải đối mặt với sự thống trị của siêu thị”.
Các nhà khoa học cảnh báo, ong mật không chỉ chiếm nguồn thức ăn mà còn có thể làm giảm chất lượng thụ phấn. Nghiên cứu ở hạt San Diego cho thấy cây được thụ phấn bởi ong mật thường kém khỏe mạnh hơn, hạt giống ít nảy mầm hơn và hoa nở ít hơn. Điều này có thể tạo ra hiện tượng “vòng xoáy tuyệt chủng”, khi thực vật suy yếu qua nhiều thế hệ và dần mất khả năng tồn tại.
Thực tế, ong mật có nguồn gốc từ châu Âu, Trung Đông và châu Phi, là loài bản địa tại nhiều vùng ở lục địa già. Tại đây, mật độ ong mật hoang dã thường thấp, khó có khả năng lấn át các loài thụ phấn khác. Tuy nhiên, ở những khu vực ong mật được con người đưa tới, như châu Mỹ hay châu Úc, sự gia tăng quá mức của chúng đã trở thành thách thức sinh thái nghiêm trọng.
Ông Oliver Visick, nhà nghiên cứu tại Đại học Sussex (Anh), cho biết tại Vương quốc Anh có khoảng 75.000 đàn ong mật hoang dã, chiếm hơn 20% tổng quần thể ong mật. Tuy nhiên, mật độ này vẫn tương đối thấp và khó gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái. Ông nhấn mạnh: “Ở châu Âu, ong mật là loài bản địa và mật độ thấp của các đàn ong sống hoang dã là thành phần tự nhiên của hệ sinh thái”.
Từ kết quả nghiên cứu, ban quản lý Công viên quốc gia Quần đảo Tuscan đã ban hành lệnh cấm nuôi ong mật trên đảo Giannutri. Sau hơn một năm không có ong mật, số lượng của một số loài ong hoang dã đã có dấu hiệu phục hồi. Nhà nghiên cứu Lorenzo Pasquali chia sẻ: “Thật kỳ lạ khi trở lại hòn đảo mà không còn ong mật nữa, nhưng điều đó cho phép chúng tôi quan sát thiên nhiên trong điều kiện cân bằng mới”.
Các nhà khoa học cho rằng bài học từ Giannutri có thể hữu ích cho nhiều khu bảo tồn trên thế giới, đặc biệt là những nơi có ý định đưa ong mật trở lại để phục vụ mục đích bảo tồn hoặc phát triển du lịch sinh thái. Việc quản lý chặt chẽ mật độ nuôi ong, kiểm soát vị trí đặt tổ ong sau mùa vụ hoặc thậm chí loại bỏ ong mật ở những khu vực nhạy cảm sinh thái được coi là những biện pháp cần thiết.
Câu chuyện trên đảo Giannutri, cùng với những nghiên cứu tại California và Tây Ban Nha, đã đặt ra thách thức lớn đối với quan niệm phổ biến rằng ong mật luôn là “cứu tinh” của thiên nhiên. Nếu không có chiến lược quản lý hợp lý, sự phát triển quá mức của ong mật có thể phủ bóng đen lên các hệ sinh thái mong manh, làm trầm trọng thêm tình trạng suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu.