COP30: Cậu bé và chú chó lạc trên đảo chìm – thông điệp lặng thầm gửi tới hội nghị

Chiều muộn ở vùng duyên hải Panama, khi ánh nắng cuối ngày bắt đầu nhuộm vàng mặt biển, một cậu bé chừng 5 tuổi lại ngồi thu mình trên bãi cát ướt.

Gương mặt ngây thơ hướng về phía chân trời xa tít, nơi những con sóng cuộn trào, mang theo nỗi nhớ của một hòn đảo đang dần biến mất khỏi bản đồ. Cậu là Luisito, từng sinh sống cùng cha mẹ trên đảo Cartí Sugdupu, một trong 49 hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Guna Yala ngoài khơi bờ biển Caribe của Panama. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Hơn một năm trước, tháng 6/2024, chính quyền Panama đã bắt đầu thực hiện di dời hơn 300 gia đình – khoảng 1.200 cư dân – khỏi hòn đảo này, sau khi các chuyên gia cảnh báo rằng mực nước biển dâng cao có thể nhấn chìm toàn bộ đảo trong vài năm tới. Đó là đợt di cư đầu tiên quy mô lớn ở Trung Mỹ do biến đổi khí hậu gây ra, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình không dễ dàng của cả một cộng đồng buộc phải rời xa nơi họ đã sinh sống suốt nhiều thế hệ.

Theo các nhà khoa học, trong hơn một thế kỷ qua, mực nước biển toàn cầu đã tăng trung bình khoảng 20 cm và đang tiếp tục dâng nhanh hơn bao giờ hết – chủ yếu do hiện tượng băng tan ở hai cực và sự giãn nở nhiệt của nước biển khi Trái Đất ấm lên. Riêng vùng Caribe, các nghiên cứu của Viện Hải dương học Smithsonian cho thấy tốc độ dâng trung bình đạt tới gần 4 mm mỗi năm, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Với những đảo san hô thấp như Cartí Sugdupu – nơi cao nhất cũng chỉ nhô lên hơn mặt nước chừng một mét.

Không chỉ mực nước biển, những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng – như bão mạnh, sóng lớn, triều cường – đã khiến đảo thường xuyên bị ngập, nguồn nước ngọt bị nhiễm mặn và nhà cửa sụp đổ. Người dân Guna, vốn sống dựa vào đánh cá và dệt thủ công, buộc phải chấp nhận thực tế rằng vùng đất tổ tiên của họ không còn an toàn để ở lại. Sau nhiều năm bàn thảo, chính quyền Panama đã triển khai kế hoạch di dời tập thể, đưa cư dân từ đảo vào khu tái định cư Nuevo Cartí, cách thủ đô Panama City hơn 100 km.

Trong những ngày di dời đó, hòn đảo vốn yên bình trở nên hỗn loạn. Những chiếc thuyền máy chở từng nhóm người, chất đầy hành lý, vật dụng, cùng tiếng khóc xen lẫn tiếng sóng vỗ. Giữa khung cảnh ấy, Luisito đã lạc mất người bạn thân thiết nhất của mình – chú chó nhỏ tên Pipo ở bên cậu từ những ngày đầu tập đi. Khi thuyền rời bến, cậu vẫn cố ngoái lại nhìn về phía sau, nơi chú chó nhỏ sủa vang trên bãi cát, bốn chân lội nước đuổi theo trong vô vọng. Cậu bé đã khóc đến khản tiếng, nhưng con thuyền cứ xa dần, còn Pipo thì chỉ còn là một chấm nhỏ giữa biển khơi.

Từ ngày đó, Luisito thường hỏi mẹ về chú chó của mình – liệu Pipo có còn sống không, có ai cho nó ăn không, hay có khi nào nó vẫn đứng đợi bên mép nước như ngày chia ly. Nhưng mẹ cậu chẳng thể trả lời. Cũng như hàng trăm người Guna khác, bà đang chật vật với cuộc sống mới tại khu tái định cư Nuevo Cartí.

Ở nơi này, những ngôi nhà bê tông xếp ngay hàng thẳng lối thay cho những căn chòi tre trên đảo. Không còn gió biển mặn mòi, không còn những buổi sáng đánh cá hay chiều ngồi vá lưới. Người dân Guna – vốn quen với nhịp sống gắn bó cùng biển – phải học cách sống khác: tìm việc làm ở các trang trại gần đó, tập làm quen với nguồn nước máy thay cho nước mưa, và ăn những thực phẩm họ phải mua thay vì tự đánh bắt. Trẻ em được đưa vào trường học, nhưng nhiều em vẫn khóc vì nhớ nhà, nhớ sóng, nhớ cát, và nhớ cả những con vật thân thuộc từng ở bên mình.

Luisito cũng thế. Tuần nào cậu cũng ra bãi biển gần khu tái định cư, ngồi hàng giờ nhìn ra xa. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng im, đôi khi khẽ cầm một vỏ sò áp lên tai, như thể đang nghe lại tiếng sóng vỗ của quê nhà. Người lớn trong làng nói rằng ánh mắt cậu bé ấy luôn chất chứa một nỗi nhớ xa xăm – nỗi nhớ không chỉ dành cho con chó bị bỏ lại, mà còn cho cả một hòn đảo, một tuổi thơ đang dần chìm theo biển cả.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị COP30. Ảnh: THX/TTXVN

Giữa thế giới ồn ào của những con số, báo cáo và hội nghị, câu chuyện của Luisito như một lời nhắc nhở lặng lẽ gửi đến các nhà lãnh đạo đang tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belém, Brazil – nơi hàng trăm quốc gia đang bàn thảo về những cam kết giảm phát thải và bảo vệ hành tinh. Những quyết định được đưa ra tại đây có thể sẽ định đoạt tương lai của hàng triệu người khác giống như gia đình Luisito – những người không có tiếng nói trên bàn đàm phán nhưng lại đang phải trả giá cho biến đổi khí hậu bằng chính quê hương của mình.

Luisito chỉ là một trong số hàng nghìn đứa trẻ ở Guna Yala đang lớn lên xa biển. Cậu không biết đến khái niệm “nhiệt độ trung bình toàn cầu”, “mực nước biển dâng” hay “chuyển đổi năng lượng”, nhưng cậu hiểu nỗi mất mát theo cách của riêng mình: mất một người bạn, mất một nơi để trở về.
Buổi chiều, khi mặt trời lặn dần sau rặng núi, cậu bé lại hướng mắt ra khơi, như thể đang tìm kiếm bóng dáng của chú chó nhỏ nơi cuối chân trời. Không ai biết Pipo còn sống hay đã bị cuốn trôi theo sóng. Nhưng câu chuyện của Luisito và Pipo vẫn đang vang vọng như một lời nhắn gửi từ những vùng đất bị quên lãng – lời nhắn rằng nếu nhân loại không hành động ngay hôm nay, thì những đứa trẻ của thế giới mai sau cũng sẽ phải đứng trước biển, nhìn về nơi từng là quê hương, và tự hỏi điều mà Luisito vẫn hằng day dứt: liệu còn điều gì có thể cứu vãn được không.

Phi Hùng (TTXVN)
Video người biểu tình tràn vào Hội nghị Thượng đỉnh về biến đối khí hậu COP30
Video người biểu tình tràn vào Hội nghị Thượng đỉnh về biến đối khí hậu COP30

Đụng độ nổ ra tại COP30 ở Brazil khi người bản địa vượt rào an ninh, yêu cầu hành động vì khí hậu và quyền sử dụng đất rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN