Một mỏ khai thác đất hiểm của Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Theo tờ Politico ngày 23/10, việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu nhóm 17 nguyên tố đất hiếm - vật liệu thiết yếu trong sản xuất xe điện, tuabin gió, tiêm kích F-35 và tàu chiến - đã làm gia tăng căng thẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh mở rộng lệnh hạn chế đối với các loại nam châm và vật liệu tinh chế, đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng và quốc phòng của các nước phương Tây, đặc biệt là EU.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cảnh báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU rằng “khủng hoảng nguồn cung nguyên liệu chiến lược không còn là rủi ro xa vời, mà đang ở ngay trước mắt”. Bà kêu gọi khối “hành động nhanh chóng, quyết liệt để bảo đảm nguồn cung tin cậy hơn, cả trong nội khối và từ các đối tác đáng tin cậy”.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt quyết định của Bắc Kinh, đồng thời đe dọa tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc lên tới 100%. Ông Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Á - Thái Bình Dương cuối tháng 10.
EU hiện nhập khẩu gần như toàn bộ đất hiếm và nam châm vĩnh cửu từ Trung Quốc, khiến khối này rơi vào thế khó trong cuộc đối đầu thương mại giữa hai siêu cường. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại Maros Sefcovic thừa nhận tình hình “đang phủ bóng lên quan hệ song phương”, đồng thời cho biết hai bên sẽ “tăng cường tiếp xúc ở các cấp” để tìm kiếm giải pháp. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã nhận lời đến Brussels trong những ngày tới để thảo luận.
EU cũng đang tham vấn nhóm G7 về phản ứng phối hợp trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược trước hội nghị bộ trưởng tại Canada ngày 30 đến 31/10. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng châu Âu khó có thể sớm thoát khỏi sự chi phối của Bắc Kinh. Ông Philip Andrews-Speed, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, nhận định: “Trong ngắn hạn, không có nhiều lựa chọn ngoài việc đàm phán với Trung Quốc”.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm 61% sản lượng khai thác và tới 92% năng lực tinh chế đất hiếm toàn cầu, cung cấp gần 99% nguồn cung cho EU. Việc Bắc Kinh áp đặt cấp phép xuất khẩu đối với kim loại, hợp kim và nam châm vĩnh cửu khiến các ngành công nghiệp châu Âu, đặc biệt là quốc phòng, bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hai chuyên gia Tobias Gehrke và Janka Oertel thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR) cảnh báo: “Ngành công nghiệp quốc phòng EU có nguy cơ đình trệ do thiếu hụt nguồn cung, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sản xuất và cung ứng vũ khí cho Ukraine”.
Ngoài lợi thế vượt trội trong khai thác và tinh chế, Trung Quốc còn củng cố vị thế bằng việc thiết lập khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, mô phỏng các công cụ kiểm soát xuất khẩu mà Washington đang sử dụng đối với công nghệ cao. Ngược lại, EU hiện chưa có cơ chế tương đương, chỉ có thể áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia.
Bà Antonia Hmaidi, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Merics), nhận định: “EU cần học cách sống trong thực tế mới. Hoặc khối này phải từ bỏ niềm tin vào trật tự thương mại dựa trên luật lệ thời hậu chiến, hoặc phải tìm ra ‘luật chơi’ mới của riêng mình”. Theo bà, một hướng đi khả thi là tận dụng sức mạnh thị trường nội khối như công cụ gây ảnh hưởng trong thương mại quốc tế.
Tại Brussels, một số ý kiến kêu gọi kích hoạt Công cụ Chống cưỡng ép (ACI) - được xem là “vũ khí thương mại” duy nhất của EU trong trường hợp bị gây sức ép kinh tế. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao EU nhận định đề xuất này “mới chỉ dừng ở mức cảnh báo, chưa được xem xét nghiêm túc”. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết Brussels hiện “ưu tiên đối thoại và tránh để căng thẳng leo thang”.
Các nỗ lực đàm phán đến nay vẫn mang lại kết quả hạn chế. Dù Bắc Kinh từng cam kết thiết lập “kênh xanh” nhằm đẩy nhanh phê duyệt giấy phép xuất khẩu cho doanh nghiệp châu Âu, ông Sefcovic cho biết chỉ một nửa trong số 2.000 hồ sơ ưu tiên được phía Trung Quốc xử lý đúng hạn.
Trước thách thức này, EU đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung. Ủy viên Công nghiệp Stephane Sejourne nhấn mạnh phản ứng của khối phải dựa trên “hai trụ cột chính: giải pháp ngoại giao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tiến trình này “sẽ không thể hoàn tất trong một sớm một chiều”.
Kể từ khi công bố kế hoạch giảm phụ thuộc nguyên liệu thô vào Trung Quốc cách đây hai năm, EU đã thúc đẩy khai thác trong nước, tăng dự trữ kim loại và tìm kiếm đối tác mới. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng tiến độ vẫn chậm do thiếu nguồn tài chính và chi phí sản xuất cao.
Ông James Watson, Tổng giám đốc Hiệp hội Kim loại Eurometaux, đánh giá việc EU công nhận khoảng 60 mỏ và nhà máy tinh chế là các “dự án chiến lược” là bước đi tích cực, song nhấn mạnh rằng khối “vẫn cần nguồn vốn chuyên biệt và phải giải quyết những vấn đề mang tính nền tảng như chi phí năng lượng cao và gánh nặng hành chính”, bởi đây là các yếu tố đang khiến ngành khai khoáng châu Âu kém cạnh tranh so với các đối thủ toàn cầu.