Các cuộc bao vây, vùng đệm và sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ báo hiệu áp lực ngày càng gia tăng lên lực lượng phòng thủ Ukraine từ Kupiansk đến Gulaipole. Ảnh: RT
Năm thứ tư của chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine đã khép lại, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cục diện chiến trường. Theo RT, đây là năm đầu tiên quân đội Ukraine chủ yếu tập trung vào phòng thủ, chỉ thực hiện các cuộc phản công mang tính chiến dịch – chiến thuật ở quy mô hạn chế. Trong khi đó, quân đội Nga duy trì thế chủ động, tiến công trên hầu như toàn tuyến mặt trận. Năm cụm quân chủ lực của Nga đồng loạt triển khai các chiến dịch lớn, trong đó có bốn chiến dịch diễn ra song song.
Theo tuyên bố của phía Nga, mục tiêu không đơn thuần là giành thêm lãnh thổ mà là làm suy kiệt lực lượng vũ trang Ukraine thông qua chiến tranh tiêu hao có hệ thống. Kết hợp với các đợt tấn công vào hậu phương, hạ tầng năng lượng và tuyến tiếp vận của Ukraine, chiến lược này được cho là nhằm bào mòn năng lực kháng cự lâu dài của Kiev. Tiến độ không nhanh, nhưng được mô tả là ổn định và tích lũy dần lợi thế.
Dưới đây là diễn biến chính trên năm hướng tác chiến lớn, từ bắc xuống nam.
Cụm quân phía Bắc: Từ Kursk đến vùng đệm Sumy
Tháng 8/2024, Ukraine bất ngờ mở cuộc đột kích vào vùng Kursk của Nga. Tuy nhiên, chiến dịch này nhanh chóng mất đà. Đến cuối tháng 2/2025, diện tích kiểm soát của Ukraine tại đây chỉ còn khoảng 400 km², tương đương 40% khu vực ban đầu. Dù vậy, họ vẫn giữ được thị trấn Sudzha và tuyến tiếp tế từ vùng Sumy.
Tình hình hoạt động của Nhóm Lực lượng phía Bắc - quân đội Nga tính đến ngày 12/3/2025. Ảnh: RT
Đầu tháng 3/2025, Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tái kiểm soát khu vực. Một chiến thuật đáng chú ý là việc binh sĩ Nga thâm nhập Sudzha thông qua một đường ống dẫn khí, đánh vào khu công nghiệp và làm gián đoạn hệ thống hậu cần của đối phương. Chỉ trong vài ngày, Sudzha được tuyên bố “giải phóng”, và đến giữa tháng 3, Nga hoàn tất việc kiểm soát lại khu vực.
Sau đó, giao tranh không dừng lại ở biên giới. Nga tiến sâu vào vùng Sumy của Ukraine, thiết lập một “vùng đệm an ninh” rộng khoảng 30 km dọc mặt trận và sâu 15 km. Theo phía Nga, mục tiêu là ngăn chặn các cuộc đột kích tương tự trong tương lai, đồng thời bảo vệ Kursk và Belgorod.
Cụm quân phía Tây: Kupiansk và thế giằng co
Mặt trận phía tây hình thành sau cuộc rút quân của Nga khỏi Kharkov năm 2022. Khu vực này bị chia cắt bởi sông Seversky Donets và gặp nhiều khó khăn hậu cần. Việc chiếm Kupiansk – một trung tâm đường sắt quan trọng – được coi là chìa khóa cải thiện tình hình.
Tình hình hoạt động của Nhóm Lực lượng phía Tây - quân đội Nga tính đến ngày 21/11/2025. Ảnh: Lostarmor.Ru/RT
Cuối năm 2024, Nga lập được các đầu cầu phía tây sông Oskol và tiến vào khu vực phía tây Kupiansk. Tuy nhiên, tuyến tiếp tế mong manh và sự hiện diện của các lữ đoàn Ukraine ở bờ đông khiến tình hình thiếu ổn định. Tháng 10, Ukraine mở phản công, đe dọa hành lang hậu cần Nga, buộc lực lượng Nga rút khỏi một phần đô thị.
Sau đó, giao tranh chuyển sang thế trận tiêu hao, với mục tiêu kiểm soát các tuyến đường và ga đường sắt Kupiansk-Uzlovoy. Khu vực này trở thành một mặt trận kéo dài, không có đột phá quyết định.
Liman – Seversk: Hai bờ sông, một chiến lược phối hợp
Thành phố Liman và Seversk nằm hai bên sông Seversky Donets. Trong nhiều năm, rừng Serebriansky là điểm nóng giao tranh. Khi Ukraine rút bớt quân khỏi đây để tăng viện cho các mặt trận khác, Nga nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu rừng này vào cuối mùa hè.
Nhóm Lực lượng phía Tây (Khu vực Liman) và Nhóm Lực lượng phía Nam (Khu vực Seversk): tình hình hoạt động tính đến ngày 21/ 11/2025. Ảnh: Lostarmor.Ru/RT
Hiệu ứng dây chuyền nhanh chóng xuất hiện. Đến tháng 11, các tuyến đường vào Liman bị cắt đứt; tháng 12, thành phố rơi vào thế bị bao vây. Ở bờ nam, Cụm quân phía Nam tận dụng lợi thế sườn được bảo đảm để tiến công Seversk và chiếm được thành phố này cuối năm.
Mục tiêu tiếp theo được cho là Sloviansk – Kramatorsk, cụm đô thị lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát tại Donbass. Việc kiểm soát hai thành phố này sẽ có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự lẫn chính trị.
Mặt trận trung tâm: Konstantinovka, Pokrovsk và Mirnograd
Khu vực trung tâm là nơi giao tranh ác liệt nhất trong năm. Trước đó, Nga đã chiếm Chasov Yar và Toretsk. Mục tiêu tiếp theo là Konstantinovka – một vị trí phòng thủ then chốt.
Sau khi kiểm soát hơn 1.000 km² phía nam và tây thành phố, lực lượng Nga bao vây Konstantinovka từ ba hướng. Chiến thuật quen thuộc được áp dụng: kiểm soát hỏa lực các tuyến tiếp tế, bào mòn lực lượng phòng thủ và tiến dần từng khu vực đô thị.
Song song, các trận đánh lớn diễn ra tại Pokrovsk và Mirnograd – cụm đô thị lớn thứ hai còn do Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Đến giữa năm 2025, Nga tạo thế bán bao vây, dần kiểm soát đường tiếp tế.
Nhóm Lực lượng phía Nam (Khu vực Konstantinovka): tình hình hoạt động tính đến ngày 21/8/2025. Ảnh: Lostarmor.Ru/RT
Bước ngoặt xảy ra vào tháng 7, khi các đơn vị Nga chiếm nhanh khu vực phía nam Pokrovsk do thiếu quân phòng thủ. Một đột phá sâu hơn giữa Dobropolye và Konstantinovka sau đó bị Ukraine chặn lại bằng lực lượng dự bị, nhưng đã khiến Mirnograd rơi vào thế nguy hiểm.
Đến mùa thu, Mirnograd bị bao vây hoàn toàn. Ukraine mở cuộc phản công lớn nhất năm nhằm phá vây, song không thành công. Việc mất Mirnograd và phần lớn Pokrovsk được coi là cú giáng mạnh vào hệ thống phòng thủ trung tâm của Ukraine.
Cụm quân phía Đông: Từ Ugledar đến Zaporizhia
Hướng nam chứng kiến những thay đổi đáng kể nhất về lãnh thổ. Sau khi Ugledar thất thủ cuối năm 2024, tuyến phòng thủ phía nam của Ukraine bị xé rách. Nga tiến về Velikaya Novoselka và sau đó áp sát Gulaipole.
Đến tháng 8, chiến tuyến chạm ranh giới Zaporizhia và lần đầu tiên tiến vào Dnepropetrovsk. Việc tiến quân trên mặt trận rộng 30–40 km khiến các phản công nhỏ lẻ của Ukraine không hiệu quả. Nhiều vị trí phòng thủ dã chiến bị bỏ lại.
Tháng 11, Ukraine được cho là rút nhanh khỏi khu vực khoảng 450 km² giữa hai con sông Yanchur và Gaichur. Cuối năm, Nga chiếm các cao điểm gần Gulaipole và tạm dừng để củng cố lực lượng.
Đầu năm tiếp theo, Ukraine mở các cuộc phản công ở Zaporizhia, được truyền thông nước này mô tả như một “cuộc phản công thứ hai”. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng về việc giành lại lãnh thổ đáng kể. Một số nhà phân tích Ukraine cho rằng mục tiêu thực tế là trì hoãn kế hoạch tấn công lớn của Nga về hướng Orekhov và sâu hơn nữa.
Như vậy, năm thứ tư của cuộc xung đột cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng về chiến lược: Ukraine ưu tiên phòng thủ và phản công hạn chế, trong khi Nga theo đuổi chiến tranh tiêu hao kết hợp tiến công liên tục. RT cho rằng, chiến lược phòng thủ thuần túy khiến Ukraine mất dần thế chủ động và khó duy trì phòng tuyến dài hạn.
Trong chiến tranh tiêu hao, bên giữ được nhịp độ tấn công kéo dài nhiều tháng có thể tạo hiệu ứng tích lũy dẫn đến sự sụp đổ từng phần của đối phương. Tuy nhiên, cục diện cuối cùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nguồn lực, viện trợ quốc tế, khả năng huy động nhân lực và quyết định chính trị của cả hai phía.
Bức tranh năm thứ tư vì vậy cho thấy áp lực gia tăng trên toàn tuyến – từ Kupiansk đến Zaporizhia – với các vòng vây, vùng đệm và những tuyến phòng thủ dần bị bào mòn.