Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Wall Street Journal ngày 24/1, những tuần đầu năm 2026 chứng kiến hàng loạt biến động lớn từ Davos đến Minneapolis, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của trật tự chính trị và kinh tế toàn cầu. Các giả định từng chi phối quan hệ quốc tế trong cả thế hệ qua đang bị thách thức sâu sắc.
Liên minh phương Tây rạn nứt
Tuyên bố của Tổng thống Trump tại Davos về việc Mỹ phải giành được Greenland được ví như Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 - biểu tượng cho sự kết thúc của phương Tây thống nhất. Ông Trump đã đe dọa phát động chiến tranh thương mại và không loại trừ sử dụng vũ lực để giành Greenland - lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thành viên NATO. Mặc dù cuối tuần này đã rút lại đe dọa, ông Trump không chính thức từ bỏ mục tiêu.
Việc Mỹ thâu tóm Greenland đồng nghĩa kết thúc NATO, và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó của chính quyền Trump khiến các nhà lãnh đạo quốc tế nhìn nhận Mỹ với góc độ lo ngại hơn. Sự chia rẽ sâu sắc nằm ở giá trị: châu Âu coi trọng "dân chủ, tự do và nhân quyền", trong khi chính quyền Trump nhấn mạnh lịch sử và văn hóa. Người châu Âu xem Nga là mối đe dọa lớn nhất, nhưng ông Trump cho đó là "sự xóa sổ nền văn minh" do nhập cư và tỷ lệ sinh thấp.
Sự hỗn loạn thị trường tuần trước với cổ phiếu giảm, lợi suất trái phiếu và giá vàng tăng phản ánh nỗi lo khi các thể chế ràng buộc phương Tây dần tan rã.
Học thuyết Monroe mới: Cuộc chơi kiểm soát tài nguyên
Năm 1823, Học thuyết Monroe được thiết lập để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của châu Âu tại Tây bán cầu. Đến năm 2026, ông Trump đã hồi sinh nó với một phiên bản "thực dụng" hơn nhắm vào Trung Quốc. Bằng chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, Mỹ đã trực tiếp tước đi một điểm tựa quan trọng của Bắc Kinh tại Mỹ Latinh.
Điểm khác biệt lớn là Washington ưu tiên quyền kiểm soát dầu mỏ của Venezuela trong khi giữ nguyên phần lớn cấu trúc lãnh đạo cũ. Sự thay đổi này khiến các quốc gia láng giềng như Canada rơi vào thế khó. Thủ tướng Mark Carney đã phải đạt được thỏa thuận giảm thuế với Trung Quốc để bảo vệ ngành nông sản và xe điện, bất chấp việc Mỹ đe dọa áp thuế 100% để trừng phạt. Điều này cho thấy các quốc gia trung gian đang buộc phải gạt bỏ những giá trị chung để tìm cách tồn tại giữa các cường quốc.
Đột phá chip bán dẫn từ Đài Loan
Trong kinh tế học hiện đại, chất bán dẫn được ví là "dầu mỏ mới". Thỏa thuận của Mỹ với Đài Loan (Trung Quốc) trong tháng này được xem là một thành tựu vĩ đại ngang hàng với cuộc cách mạng dầu đá phiến hai thập kỷ trước.
Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, một khoản đầu tư mới trị giá 250 tỷ USD sẽ được đổ vào các nhà máy sản xuất chip tại Arizona. TSMC (nhà máy sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới) sẽ trực tiếp sản xuất các dòng chip tiên tiến nhất cho trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị di động của Nvidia, Apple ngay trên đất Mỹ. Đổi lại, Mỹ miễn hoàn toàn thuế cho các công ty này.
Cuộc chiến quyền lực tại Cục Dự trữ Liên bang (Fed)
Tính độc lập của ngân hàng trung ương vốn là "mỏ neo" cho sự ổn định tài chính toàn cầu. Nhưng niềm tin đó đang bị rung chuyển khi Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng một cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ông Powell đã mạnh mẽ lên án đây là một âm mưu chính trị nhằm buộc Fed phải phục vụ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump.
Dù Tòa án Tối cao Mỹ, thông qua Thẩm phán Brett Kavanagh, đã ra tín hiệu bảo vệ tính độc lập của Fed, nhưng áp lực là vô cùng lớn. Nếu các rào cản thể chế này sụp đổ, hệ thống tài chính thế giới sẽ mất đi sự minh bạch và tính dự báo lâu dài.
Cú sốc từ Nhật Bản và áp lực nợ toàn cầu
Trong khi Mỹ đang vật lộn với các vấn đề nội bộ, một "cơn sóng thần" tài chính khác lại ập đến từ Nhật Bản. Khi Nhật Bản tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, lợi suất trái phiếu của họ tăng vọt, buộc các nhà đầu tư Nhật Bản phải rút vốn từ khắp nơi trên thế giới về nước.
Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với Mỹ, quốc gia đang nợ Nhật Bản 1,2 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc. Cố vấn Marcel Kasumovich của Evenflow Macro nhận định rằng thị trường đang yêu cầu Nhật Bản tăng lãi suất mạnh mẽ. Khi điều đó xảy ra, các quốc gia mắc nợ sẽ phải tăng lãi suất cao hơn nữa để giữ chân nhà đầu tư, tạo ra một vòng xoáy áp lực nợ nần trên toàn cầu.
Danh sách những biến động trong ba tuần qua vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ việc Mỹ đình chỉ tài trợ cho bang Minnesota do mâu thuẫn trong luật nhập cư đến các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi, tất cả đang vẽ nên một bức tranh về sự sụp đổ của các mô hình cũ.
Mỗi sự kiện riêng lẻ đều có thể thay đổi cục diện. Khi kết hợp lại, chúng sẽ định hình lại các mô hình kinh tế và chính trị toàn cầu với những hậu quả mà chúng ta chưa hiểu hết. Và hiện mới chỉ là tháng 1/2026.