Ngân sách quốc phòng năm 2026 của Mỹ báo hiệu điều gì?

Đạo luật quốc phòng Mỹ 2026 phản ánh bước ngoặt tư duy chiến lược, coi năng lực công nghiệp, tốc độ sản xuất vũ khí và khả năng chịu đựng chiến tranh tiêu hao là yếu tố quyết định thắng bại.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ di chuyển ở phía Bắc Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo bình luận của hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) mới đây, Mỹ tháng 12 vừa qua đã công bố Đạo luật Ủy quyền và Quốc phòng (NDAA) năm 2026 dài hơn 3.000 trang, tăng đáng kể so với gần 800 trang năm 2024, cho phép chi hơn 900 tỷ USD cho quốc phòng. Tuy nhiên, quan trọng hơn những con số này, dự luật đã chỉnh sửa cách thức tương tác giữa Mỹ và thế giới, đánh dấu sự chuyển đổi chiến lược từ thế trận hiện diện sang thế trận sản xuất - một thay đổi căn bản trong cách Washington nhìn nhận quốc phòng.

Từ hiện diện sang sản xuất

NDAA 2026 cho thấy Mỹ đang chuyển từ lập trường dựa trên sự hiện diện ở những nơi thích hợp, về mặt quân sự hoặc ngoại giao, sang lập trường dựa trên khả năng sản xuất và tái tạo với tốc độ mà một cuộc cạnh tranh kéo dài đòi hỏi. Mỹ đã quyết định rời khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế gần đây, tuyên bố rằng chúng trái với lợi ích của mình.

Cựu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Raymond Odierno từng nói: "Ngăn ngừa xung đột đòi hỏi sự hiện diện, định hình môi trường đòi hỏi sự hiện diện, lập lại hòa bình đòi hỏi sự hiện diện, và thường thì sự hiện diện đó tự hào với sự xuất hiện của người lính Mỹ". Nhưng giờ đây, Mỹ đang chuyển sang thế trận sản xuất, có nghĩa là năng lực công nghiệp, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và khả năng sản xuất nhanh hơn đối thủ có thể chịu đựng - đây chính là logic của chiến tranh tiêu hao.

Lý do chính dẫn đến sự thay đổi này là Trung Quốc, một thách thức không chỉ được định nghĩa bởi hỏa lực mà còn bởi dòng chảy công nghiệp. Trái ngược với trước đây, Mỹ đang đối mặt với đối thủ có lợi thế kinh tế rõ rệt, kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản quan trọng thiết yếu cho quốc phòng hiện đại, cùng với năng lực sản xuất cho phép tạo ra sức mạnh chiến đấu trên quy mô lớn.

Đây là cuộc đối đầu chống lại "công xưởng của thế giới" có thể huy động cơ sở công nghiệp để gây tổn thất theo những cách mà Mỹ hiện đang tìm cách áp dụng. Thực tế này càng trở nên phức tạp hơn bởi những bài học từ cuộc đua công nghiệp trong xung đột ở Ukraine, nơi việc huy động thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ và sản xuất hàng loạt cũng như tên lửa đạn đạo tầm trung đã chứng minh rằng trong cuộc chiến cường độ cao, bên chiến thắng thường là bên có thể duy trì sản xuất tốt hơn.

Phần đầu của NDAA 2026 nêu rõ rằng bản đánh giá về dự trữ vũ khí của lực lượng quân sự Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên sẽ được Bộ trưởng Chiến tranh trình lên các ủy ban quốc phòng của Quốc hội Mỹ, điều này trực tiếp nêu tên các đối thủ và nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực sản xuất.

Anadolu lưu ý, chính phủ Mỹ đã ngừng coi nền kinh tế của mình như một động cơ thương mại và bắt đầu coi nó như một động cơ sản xuất. Đây là sự chuyển đổi từ việc hiện diện (bảo vệ tuyến phòng thủ) sang sản xuất (cung cấp nguyên liệu cho cỗ máy), do cạnh tranh với gã khổng lồ sản xuất Trung Quốc.

Kỷ nguyên của "chiến tranh tiêu hao"

NDAA 2026 công khai nêu bật sự cần thiết phải đánh giá những bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine, báo hiệu sự cần thiết phải thiết kế lại quân đội Mỹ trước tầm quan trọng ngày càng tăng của chiến tranh tiêu hao. Điều này dẫn đến thuật ngữ mới của quân đội Mỹ: "dễ bị tiêu hao".

Trong Mục 867, dưới phần "Sửa đổi Quỹ Cơ sở Công nghiệp Quốc phòng", văn bản trên đề cập đến việc cho phép cấp kinh phí cụ thể cho "các phương tiện không người lái có thể bị tiêu hao", thừa nhận rằng chiến trường đang trở thành nơi tiêu thụ hàng loạt. Nhiều thiết bị bay không người lái hơn, nhiều cảm biến hơn, nhiều đạn dược hơn, tốc độ luân chuyển nhanh hơn.

Sự chuyển hướng này phục vụ mục đích kép, vì ngoài việc tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự, nó còn củng cố vị thế kinh tế của Mỹ thông qua việc nội địa hóa. Bằng cách ưu tiên sản xuất trong nước và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, Washington đặt mục tiêu tự bảo vệ mình khỏi những cú sốc toàn cầu và xây dựng lại sức mạnh công nghiệp đã suy yếu trong những thập kỷ qua.

Mỹ cũng đang tích cực xuất khẩu tư duy "sản xuất" này sang các đồng minh. Điều 1253 thiết lập "Quan hệ đối tác vì khả năng phục hồi công nghiệp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương". Việc lựa chọn từ ngữ khá thú vị đối với một đạo luật quốc phòng - không phải là quan hệ đối tác quốc phòng mà là quan hệ đối tác công nghiệp.

Xét về các đồng minh NATO, chương trình nghị sự chính là chia sẻ gánh nặng. Mục 1246 nói rằng "các khoản đóng góp chia sẻ gánh nặng như vậy được mở rộng" cũng như "để giảm tổng số thành viên thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ" và "để đảm bảo rằng các thành viên khác của NATO có đủ khả năng và năng lực đảm nhận các vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Mỹ", tất cả đều là những dấu hiệu rõ ràng của việc chuyển giao gánh nặng.

Theo Anadolu, trong một dự luật nêu chi tiết các mối quan hệ đối tác, sự im lặng về quân đội lớn thứ hai của NATO - Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ kỳ lạ. Điều tương tự cũng xảy ra với Italy, Đức và Pháp, ngoại trừ việc không nêu tên các căn cứ ở những quốc gia này. Trong khi các đối tác "sản xuất" được tiếp cận với tương lai của robot và trí tuệ nhân tạo, các đối tác "hiện diện" truyền thống vẫn bị ràng buộc bởi các căn cứ và hiệp ước cũ.

Như nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Mỹ John Mearsheimer cảnh báo, các cường quốc "luôn cạnh tranh". NDAA 2026 xác nhận rằng Mỹ đã ngừng coi cuộc cạnh tranh này là cuộc đấu trí giữa các nhà ngoại giao. Giờ đây, nó là cuộc đua giữa các dây chuyền sản xuất.

Thông điệp ngầm là Mỹ sẽ tìm cách giành lợi thế trong vòng cạnh tranh tiếp theo giữa các cường quốc, bằng cách sở hữu các yếu tố đầu vào (năng lượng, khoáng sản, chuỗi cung ứng) và mở rộng quy mô các yếu tố đầu ra (đạn dược, hệ thống không người lái, sự bùng nổ công nghiệp). Động thái về dầu mỏ của Venezuela, tuyên bố chủ quyền đối với Greenland,... dường như đều truyền tải cùng một thông điệp rằng Washington đang coi chuỗi cung ứng, dòng chảy năng lượng và năng lực sản xuất là công cụ quyền lực và coi răn đe là cuộc đấu trí xem ai có thể bổ sung nhanh hơn và duy trì lâu hơn.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Cách Tổng thống Trump đưa nước Mỹ trở lại vị thế siêu cường số 1 thế giới
Cách Tổng thống Trump đưa nước Mỹ trở lại vị thế siêu cường số 1 thế giới

Tăng trưởng kinh tế, ưu thế công nghệ, năng lượng và thuế quan giúp Mỹ bỏ xa các đối thủ, mở ra “khoảnh khắc đơn cực” mới sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN