Ba Lan xây dựng 'Lá chắn phía Đông' bảo vệ biên giới NATO

Dự án phòng thủ dài 700 km dọc biên giới Nga – Belarus được coi là bước đi chiến lược, nhưng cũng vấp phải nhiều tranh cãi về hiệu quả và chi phí.

Chú thích ảnh
 Lực lượng an ninh gác tại khu vực hàng rào biên giới Ba Lan - Belarus. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo trang tin châu Âu euronews.com ngày 8/9, trong bối cảnh địa chính trị châu Âu đang trải qua nhiều biến động, Ba Lan, với tư cách là quốc gia đóng góp chủ chốt cho NATO, đang đẩy mạnh nỗ lực phòng thủ biên giới phía Đông. Dự án "Lá chắn phía Đông" ra đời với mục tiêu củng cố khả năng phục hồi quốc gia trước các mối đe dọa vũ trang. Tuy nhiên, hiệu quả và bản chất của dự án này đang trở thành chủ đề của những cuộc tranh luận gay gắt giữa các chuyên gia.

Dự án "Lá chắn phía Đông" bao gồm một hệ thống phòng thủ dài 700 km dọc biên giới phía Đông của Ba Lan, giáp với Nga và Belarus. Đây cũng là đường biên giới phía Đông của cả NATO và Liên minh châu Âu (EU). Mặc dù thường bị so sánh với "Tuyến Maginot" nổi tiếng của Pháp thời Thế chiến thứ hai, được Pháp xây dựng vào những năm 1930 để ngăn chặn cuộc tấn công của Đức Quốc xã, các chuyên gia cho rằng ý tưởng về Lá chắn phía Đông thực chất thường bị công chúng hiểu lầm.

Ông Jacek Brzozowski, đại diện chính quyền địa phương, giải thích rằng: "Lá chắn phía Đông không chỉ là một hàng rào vật lý trên biên giới mà là một dự án phức tạp nhằm tăng cường khả năng phục hồi của Ba Lan". Theo ông, dự án này tập trung vào việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kỹ thuật số, đồng thời tận dụng các chướng ngại vật tự nhiên. Mặc dù có tính chất phòng thủ, dự án vẫn mang thông điệp rõ ràng tới các quốc gia láng giềng. "Để duy trì hòa bình, chúng ta cần chuẩn bị cho chiến tranh", ông Brzozowski nêu rõ, nhấn mạnh rằng Ba Lan đang sống trong một thế giới "tiền chiến" và không thể phớt lờ các mối đe dọa. 

Ông Brzozowski dẫn chứng vụ việc một binh sĩ Ba Lan thiệt mạng vào tháng 6/2024 gần biên giới Belarus, nơi đã xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư, an ninh và nhân đạo kể từ năm 2021. "Đây là trường hợp đầu tiên như vậy kể từ Thế chiến thứ hai. Tình hình đang trong tình trạng khẩn cấp và biên giới được 11.000 binh lính và sĩ quan biên phòng tuần tra liên tục", ông nói thêm.

Tranh cãi về chiến thuật và mục tiêu

Tuy nhiên, cựu sĩ quan quân đội và cựu chỉ huy Eurocorps (trụ sở quân đoàn đa quốc gia), Tướng Jaroslaw Gromadzinski, lại chỉ trích dự án này là một “chương trình chính trị và quan hệ công chúng”. Theo ông, việc dựng lên các rào chắn chống tăng trên biên giới chỉ là sự lãng phí tiền bạc vì chúng có thể dễ dàng bị phá hủy bởi pháo binh trong vòng 2-3 giờ. "Toàn bộ khu vực trong phạm vi 30 km tính từ biên giới sẽ là một 'vùng tử địa', nơi không binh sĩ nào được phép đồn trú", ông Gromadzinski nhận định.

Thay vào đó, ông cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của "Lá chắn phía Đông" phải là đảm bảo khả năng cơ động của quân đội trong khu vực rộng lớn hơn, lên tới 100 km tính từ biên giới. Điều này đồng nghĩa với việc xây dựng một căn cứ hậu cần vững chắc. Ngoài ra, việc bảo vệ dân thường thông qua giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng cũng là một yếu tố then chốt. 

Về phần mình, Đại tá Slawomir Walenczynkowski từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ba Lan đã bảo vệ dự án, giải thích rằng "Lá chắn phía Đông" không phải là một công sự cổ điển như "Tuyến Maginot" hay "Tuyến Mannerheim". Ông cho rằng công sự không còn khả năng ngăn chặn một đội quân hiện đại, mà vấn đề cốt yếu là theo dõi chuyển động của đối thương để có thể tác động bằng hỏa lực.

Dự án này còn bao gồm cả việc hiện đại hóa các cây cầu trên sông Vistula để chúng có thể chịu được sức nặng của xe tăng, cũng như lắp đặt "hệ thống chống xung kích" - một bộ cảm biến để giám sát hoạt động ở Nga và Belarus. Các trụ cầu chống tăng, dù có thể bị phá hủy nhanh chóng, vẫn giúp Ba Lan có thêm thời gian để hành động.

Chi phí và rủi ro

Dự án "Lá chắn phía Đông" được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz gọi là khoản đầu tư lớn nhất vào sườn phía Đông của NATO kể từ năm 1945, với 10 tỉ zloty (khoảng 2,4 tỉ euro). Ba Lan cũng có thể nhận được khoản vay ưu đãi lên đến 20 tỉ euro từ chương trình SAFE (Quỹ hành động vì an ninh của châu Âu). Phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng cho cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự.

Tuy nhiên, Giáo sư Aleksandra Skrabacz thuộc Đại học Công nghệ Quân sự cảnh báo rằng đầu tư quân sự không tự động cải thiện đời sống người dân. Bà chỉ ra rằng du lịch ở miền Đông Ba Lan đã bị ảnh hưởng và người dân có thể phản đối việc các quyền tự do dân sự bị hạn chế bởi các hoạt động quân sự.

Bất chấp những tranh luận về cơ sở hạ tầng, các chuyên gia đều đồng ý rằng nỗ lực bảo vệ Ba Lan cuối cùng phụ thuộc vào chính người dân nước này. "Chúng ta không thể chờ đợi quân đội Mỹ bảo vệ chúng ta trong hai tuần. Mỹ sẽ không bảo vệ chúng ta, họ chỉ có thể giúp chúng ta tự bảo vệ mình", Giáo sư Skrabacz lập luận.

Chuyên gia trên trích dẫn một cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 10-15% người Ba Lan sẵn sàng cầm vũ khí trong trường hợp chiến tranh, phần lớn dự định di tản ra nước ngoài. Do đó, cần phải giáo dục công chúng để họ nhận thức được trách nhiệm của mình với đất nước. "Nhà nước không thể tồn tại nếu không có xã hội. Con người là yếu tố quan trọng nhất", Giáo sư Skrabacz khẳng định.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Podlaskie, ông Jacek Brzozowski, đồng ý rằng việc chuẩn bị cho người dân là điều quan trọng nhất. "Trong suốt lịch sử, người Ba Lan đã chứng minh rằng quê hương là điều quan trọng nhất đối với họ và họ có thể chiến đấu vì điều đó", ông kết luận, bày tỏ niềm tin vào tinh thần yêu nước của người dân Ba Lan.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Ba Lan nhắc lại yêu cầu bồi thường chiến tranh với Đức
Tổng thống Ba Lan nhắc lại yêu cầu bồi thường chiến tranh với Đức

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki sẽ gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại Berlin vào tuần tới để thảo luận về việc bồi thường cho các thiệt hại trong chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN