Theo tờ Politico ngày 16/10, các quan chức chính phủ Anh cho biết Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper đang phản đối coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một nhóm khủng bố - mặc dù Công đảng cầm quyền đã kêu gọi điều này khi còn là đảng đối lập.
IRGC - bị Mỹ, Canada và Thụy Điển coi là một tổ chức khủng bố - ước tính có quân số khoảng 125.000 người.
Một trong những lý do chính mà Anh phản đối lệnh cấm IRGC là lo ngại về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, việc duy trì các kênh liên lạc trở nên cực kỳ quan trọng.
Bộ trưởng Nội vụ Cooper đã nêu rõ quan điểm rằng việc coi IRGC là khủng bố sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, có khả năng gây ra tình trạng trục xuất các nhà ngoại giao của hai nước. Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và giảm khả năng của Anh trong việc ảnh hưởng đến các quyết định chính trị của Iran.
Các quan chức của chính phủ Anh cũng chỉ ra rằng việc cấm IRGC có thể không mang lại kết quả như mong muốn, mà còn có thể trao thêm quyền lực cho tổ chức này trong hệ thống chính trị của Iran.
Sanam Vakil, Giám đốc chương trình Trung Đông tại viện nghiên cứu Chatham House, chỉ ra rằng việc thực hiện lệnh cấm này có thể phản tác dụng, làm gia tăng sự ủng hộ cho IRGC trong nội bộ Iran.
Trên cơ sở đó, chính phủ Anh hiện đang lựa chọn các biện pháp trừng phạt truyền thống hơn như đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh các thành viên cấp cao của IRGC, nhằm duy trì quan hệ ngoại giao mà không làm gia tăng căng thẳng. Điều này cho thấy London đang tìm kiếm cách tiếp cận cân bằng, kết hợp giữa trừng phạt và đàm phán.
Về nội bộ, chính phủ Anh đang phải đối mặt với áp lực từ cả hai phía: một là từ các nghị sĩ Công đảng và hai là từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ. Trong khi Công đảng từng kêu gọi chỉ định IRGC là một nhóm khủng bố khi còn là đảng đối lập, hiện tại một số thành viên đã thay đổi quan điểm và cho rằng việc chỉ định này có thể dẫn đến các hậu quả không mong muốn. Ngược lại, các nghị sĩ đảng Bảo thủ cứng rắn vẫn tiếp tục yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với Iran.
Thay vì áp đặt lệnh cấm, chính phủ Anh tin rằng việc duy trì các kênh giao tiếp với Iran là cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp trong khu vực. Antonio Giustozzi, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh (RUSI) có trụ sở tại London, cho biết những lệnh trừng phạt tiếp theo đối với các tổ chức của Iran về cơ bản chỉ là hành động mang tính hình thức, đặc biệt là nếu hầu hết các chính phủ châu Âu khác không làm theo.