Trung Quốc đã lần đầu tiên chấp nhận mức độ an toàn của lúa mì biến đổi gen khi nước này thận trọng tiến tới việc phát triển thương mại các loại cây lương thực biến đổi gen.
Gần như tất cả các giống ngô và đậu tương ở các nước xuất khẩu lớn nhất thế giới đều sử dụng các giống cây trồng biến đổi gen, nhưng áp dụng công nghệ sinh học cho lúa mỳ - một loại cây lương thực chính của con người - lại không phải là lựa chọn phổ biến. Sự gián đoạn gần đây trong nguồn cung lúa mỳ toàn cầu do xung đột Nga-Ukraine đã làm gia tăng các cuộc tranh luận về lúa mỳ biến đổi gen.
Sau 20 năm, Ấn Độ tiếp tục cấp phép canh tác thương mại cây trồng biến đổi gen (BĐG) đối với bông và cải mù tạt.
Ngày 3/10 vừa qua, Nội các Kenya, đứng đầu là Tổng thống William Ruto, đã thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đối với các giống cây trồng và cho phép nhập khẩu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen (BĐG) tại Kenya sau 10 năm.
Theo trang tin tức Kabarbisnis của Indonesia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Syahrul Yasin Limpo đã có chỉ đạo yêu cầu triển khai sớm các hoạt động nhập khẩu và phát triển các giống đậu tương biến đổi gen (BĐG).
Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng cần có những biện pháp giám sát và bảo vệ ba đứa trẻ “biến đổi gen” đầu tiên trên thế giới, cũng như thế hệ sau của các em.
Ủy ban châu Âu (EC) vừa cấp phép cho 7 sự kiện cây trồng biến đổi gen (BĐG), bao gồm 3 ngô, 2 đậu nành, 1 cải dầu và 1 bông; đồng thời tiếp tục gia hạn giấy phép cho 3 sự kiện khác bao gồm 2 cho ngô và 1 cải dầu dùng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp Argentina tuyên bố nước này là quốc gia đầu tiên cho phép trồng và tiêu thụ lúa mì biến đổi gen.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
Từ lâu, lợn được hy vọng sẽ là nguồn tạng cấy ghép chủ yếu cho người, vì nhiều bộ phận cơ thể của chúng có kích thước, cấu trúc và chức năng rất giống con người trong đó có tim, thận, gan và phổi.
Cuộc thí nghiệm nhằm giảm số lượng muỗi ở Brazil bằng cách thả 450.000 con muỗi biến đổi gen đã thất bại đau đớn, thậm chí còn tạo ra một loài siêu sinh vật tạp chủng.
Ngày 18/3, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản xác nhận sẽ cho phép lưu thông ra thị trường một số loại thực phẩm biến đổi gen bằng kỹ thuật chỉnh sửa gen tân tiến, mà không cần trải qua khâu xác nhận an toàn của bộ này.
Hiện chỉ có cây ngô là loại cây trồng biến đổi gen được thương mại hóa ở Việt Nam tuy nhiên, tốc độ phát triển ngô biến đổi gen ra ngoài sản xuất vẫn đang hạn chế.
Hơn 100 học giả đạt giải Nobel vừa cùng ký vào bức thư ngỏ kêu gọi tổ chức Greenpeace (Hoà bình xanh) thay đổi quan điểm phản đối thực phẩm biến đổi gen.
Không có bằng chứng nào cho thấy thực phẩm được làm từ các nguyên liệu hoặc có thành phần từ cây trồng biến đổi gen thiếu an toàn hơn so với thực phẩm không biến đổi gen.
Theo tạp chí khoa học Nature Genetics, các nhà sinh học từ phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor (Mỹ) đã có thể tăng 50% sản lượng ngô nhờ loại ngô biến đổi gen đã được biết đến.
Bắt đầu từ ngày 1/7/2016, tất cả các sản phẩm biến đổi gen (GMO) bày bán ở bang Vermont (Mỹ) đều phải dán nhãn.
Thị trường Việt Nam đã có lưu hành các loại thực phẩm biến đổi gen được sản xuất tại trong nước hoặc nhập khẩu.
Chiều 18/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chính thức công nhận 3 giống ngô biến đổi gen (BĐG) của Công ty Syngenta (Hoa Kỳ) được phép trồng đại trà tại Việt Nam.
Ngày 3/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức công bố phê duyệt và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho hai sự kiện ngô biến đổi gen (BĐG) tại Việt Nam, bao gồm GA21 của công ty TNHH Syngenta Việt Nam và NK603 của công ty TNHH Dekalb Việt Nam (Monsanto).