(Những vần thơ kính viếng Anh)
“Em ơi! Hà Nội phố “ đây…
Mà “Dương cầm lạnh” trong mây cuối trời
“Tình khúc hai tư” chơi vơi
Kìa “Thương lắm tóc dài ơi!” đâu còn
“Nỗi nhớ mùa đông” héo hon
“Điều giản dị” chẳng vàng son vẫn chờ
“Mơ về nơi xa lắm” cơ
Nhưng mà “Ngọn nến” bây giờ buồn sao
“Đâu phải bởi mùa thu” nào
Vì đưa “Nỗi nhớ” đang vào mùa xuân
“Nỗi buồn” nặng những bước chân
“Rock buồn” tím ngắt thanh âm kéo dài
Rồi ai cũng “Có một ngày”
“Một dại khờ một tôi” mai nhắc nhiều
“Biển nỗi nhớ và em” yêu
“Bâng quơ” ghi mãi bao chiều nhớ nhau
“Lang thang” trong hạt mưa mau
“Trong ánh chớp số phận” sau nỗi niềm
“Im lặng trong Hà Nội” em
“Tình yêu của biển” lay rèm bao cơn
“Gió và hoa hồng” tủi hờn
“Sinh nhật đen” ứng ngọn nguồn giờ đi
“Khúc mưa” lặng lẽ thầm thì
“Khúc ca Mẹ” bỗng lâm li điệu buồn
“Niềm tin” ở với tâm hồn
“Ngày mai” phím lặng hoàng hôn não nề
Ôi! “Hà Nội ngày trở về”
“Khúc mùa thu” vọng bốn bề chiều đông
“Về lại phố xưa” thật không?
Trách “Mùa thu giấu em” nồng giấc xưa
“Cho một người tình xa” đưa
Giật mình “Ngoảnh lại” vẫn chưa nhạt tình
“Chuyện kể về tình yêu” mình
“Thương một người” với hành trình nào nguôi
“Mới thôi… mà đã một đời”
“Giọt thu buồn” để gió trôi lá vàng
“Nói với anh” trắng màu tang
Xin cúi đầu trước vinh quang để đời!