Dập dờn long lanh lá biếc hồ tít tắp
Mùa sen, nắng chang chang
Bên cồn cát âm vang soi tình biển
Như thể biển ôm em gợi lớp sóng dịu dàng
Con sóng trắng, sóng xanh cứ quàng eo bờ chói ánh
Cất lời tung tẩy đắm say
Biển muôn đời trẻ trung
Hồ sen thắm đỏ nhờ hơi bùn nồng nồng bên cát
Đỏ thắm mãi chi để dáng sen ngời con sóng
Ngời cát trắng làn mịn cho yêu thương biết mấy
Nhớ thầm thì con sóng lượn, ngọn gió hôn cánh sen
Ngày em đến ven hồ ruổi rong nghịch cát
Đùa nước xanh với da diết
trong trong sải cánh tung trời…
Ruổi rong một mình thôi như con còong gió
Ngắm đoàn thuyền ra khơi
Rong ruổi chói đỏ bền lâu sen ơi
thắm chi lắm em gót hồng
Nắng nôi dậy cát
Màu sen, màu biển nồng nàn quê nhà
Rong ruổi mùa Hè mắt biếc nỗi chờ anh con sóng xõa bờ
Rực rỡ đồng nội
Quê hương vị mặn tin yêu
Bạt gió khung trời quầng mây lang thang
Trở về
Bên bờ biển, bên hồ sen nở
Vỗ trắng xanh, lay lay mặt hồ quầng sáng
Giấu nỗi nhớ anh
dưới lớp sóng dạt dào.