Bên dòng Nho Quế
Có đôi bờ vách núi vươn trời thăm thẳm
Có đôi mắt cô gái Mông, bước chân chẳng quản
Xanh màu ngọc bích núi lượn bốn bề.
Núi dàn bóng như là ảo ảnh
Dòng mãi mê chảy tháng ngày thương
Lối mòn cheo leo yêu dấu
Với tầm ngang dọc miên man.
Nghiêng về cánh chim tơ trời tơ tưởng
Giấc mộng thiên nhiên xẻ đá Anh Hùng
Hòa loang bình minh hứng nhận
Có ánh bạc có chân trời niềm tin.
Như thiên nhiên về đất và nước say hình
Đây, triền cao thấp mở sáng thanh bình
Nụ cười được bên núi chọn
Trữ tình Nho Quế ơi!
Viên sỏi dưới chân người lữ khách vừa qua
Bước thời gian, sông reo có trong, có đục
Dừng chân uống chén trà Shan tuyết
Thế mà say mà níu vồi vội chi tình
Thế mà rót vô cùng núi đá gũi gần
Dựng ngược đất lành dư vang sống dậy
Viên sỏi vuôn vuốt yêu, làm sao mà quên được!
Rừng sa mộc gió ngàn vuốt xuyên núi buộc miền.
Đất nước - Mẹ hiền- Sông chọn Đỉnh Mã Pì Lèng (*)
Màu Nho Quế quê hương.
(*) Đỉnh đèo Mã Pì Lèng là thắng cảnh có con đường ngoạn mục từ huyện Đồng Văn - Mèo Vạc (tỉnh biên giới, vùng cao Hà Giang).
Cầu Ngư
Làng mong đợi
Cầu mùa đậm cao vời
Cơn sóng hiền, sóng cả
Cho đi, cho lại buổi chợ bên cảng cá
Ắp đầy reo như gió ô cửa ngôi nhà đầu năm
Cát yêu, yên ả sinh sôi …
Giấc ngủ của biển xa khơi
Chỉ có mặt trời mới hiểu!
Giấc ngủ của ngư phủ
Lúc con thuyền cắm sào.
Cầu cho đêm đi đèn nóng mặt sóng
Cầu nghiêng khơi biển thức
Đổ đầy vào khoang thuyền
Lưới chài trùm lên giành giật
Đêm rạng bóng chằng chịt
Bóng con thuyền hòa tan sóng
Lòng biển hào sảng hư không
Vớt nhẫn kiên và quả cảm
Lòng thuyền mới hiểu biển sâu
Nhận cho may rủi vô cùng.
Cánh tay ngư phủ cuộn đường gân, da thịt
Lưới chài chớn nước lấp lóe
Ước được trong đêm bộn bề
Thanh bình chuyến thuyền bội lần
Cuộc đời, tay lưới mênh mang
Về với bến bờ
Đậm vươn dài
Cầu khẩn mưa thuận, gió hòa
Chạm cát trắng nắng óng vàng
Làng nước trẩy hội đầu mùa
Lễ Cầu Ngư bắt đầu …
Nắm ngọn triều như cây nêu ước nguyện.
Xuân về bên bến đò phá Tam Giang
Qua đò, ơi qua đò
Bến đò Cồn Tộc đợi người qua sông
Chở người cán bộ vượt đầm phá qua bên làng cát
Cơn mưa xuân lất phất
Áo mưa che, mùa gió se
Mùa ngóng bên kia phiên chợ.
Mùa lên rều rong
Vỗ mạn chuyến đò ngang
Cồn Tộc- Vĩnh Tu (*) ngóng làng tình mẹ
Xuân xuống đò
Con và mùa sớm được về với mẹ
Mái chèo khuơ nhịp hối
Nỗi nhớ làng cát
Biển gió khơi đón người quê
Người về ngợp chuyến đò.
Nào vải hoa, củ gừng, đường, gạo, muối …
Chở đầy và níu quyện hai bến đợi dài
Chuyến đò ngang
Con được về
Mùa xuân tựu cập trắng cánh cò …
Vườn nhà sum rợp xanh lắm
Thắp cây hoa mai thắm vàng chào nhé!
Rổ rá xếp bánh chưng, bánh tẻ
Đất cày lật vồng bên phá chờ
Tháng ngày xa, tháng ngày gần
Người cán bộ tìm về
dấu tích hầm bí mật ẩn dấu người anh xưa hoạt động còn đây
Góc nhà ấy, mẹ nấu nồi cơm nóng hổi
Lặng lẽ giao thừa, mẹ bới xuống hầm
Bếp lửa ngôi nhà, căn hầm hơi ấm mẹ cho.
Chuyến đò qua
Chuyến rạo rực
Đâu dễ phôi pha
Người cán bộ trở về chân ngày yêu dấu
Được trở về đón gió xuân ấm góc quê
Muôn vàn bộn bề đầm phá
Dấu yêu này trở trăn bịn rịn
Trái tim mẹ bao lần sinh nở
Bao lần xốn xang mùa xuân ngọt chín
Chuyến đò mong
Về đi phiên chợ Tết Vĩnh Tu .
(*) Cồn Tộc- Vĩnh Tu là bến đò ngang, nằm bên phá Tam Giang, thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế.