Quê nội ngày về…

Mường tượng đến lúc nào đó con đường về quê nội cứ như cái thuở lên chín lên mười. Con đường quanh co bùn lầy lau sậy. Con đường ấy mãi êm trôi và đầy hoài nhớ.

Để mỗi bận đi về lại thấy lòng mình ấm lại. Ngày ba dắt tay ta đi qua sỏi đá, đường vòng. Quê nội cứ bình yên bên dòng sông đỏ lựng phù sa. Bến sông, nơi nội ngồi ngóng những đứa con xa trong chiều quá vãng. Những chiếc thuyền giấy tuổi thơ tôi cũng dạt trôi về miền xa vắng. Chỉ thấp thoáng những dáng người đã mãi xa ta.

Mái hiên nhà đàn chim sẻ mổ nắng lao xao. Tiếng gà trưa vút lên giữa làng quê im ắng, mùi bánh lá dừa dậy lên lan tỏa quanh nhà. Bao thành quách như ngã rập, chỉ còn dáng nội với những mùa thương đã chín.

Trải qua bao ngõ ngách đường vòng, tôi vẫn nhớ những món quà quê của nội. Những hương vị đã theo bước tôi đi khắp mọi phương trời và chẳng thể lẫn vào nhau. Từng cái bánh quê, từng trái ổi non, củ khoai luộc sáng nào tôi đến lớp chất chưa bao tấm lòng của ngoại, để những thứ quà quê ấy cứ rộng dài muôn hướng.

Nhớ những lần bới cơm, nội luôn cố ém cho thật nhiều cho đứa cháu ở xa, nội nhường miếng cá ngon mà cứ ngỡ nội thích ăn xương. Đến một ngày chợt nhận ra mình đã lớn, chiếc xương cá mắc vào cổ, nỗi nhớ lại chao về da diết. Câu hát "Hú hồn hú chuột, răng cũ về mày, răng mới về tao..." Cho những lần tôi thay một chiếc răng sâu, bà vỗ về đứa cháu khờ, tôi lại gối đầu vào lòng nội mè nheo. Chiều nay trở về căn nhà cũ, cắn nhẹ vào môi mình vẫn thấy còn ê buốt ở răng.

Nhớ dáng nội gầy gò bên ngọn đèn chong những ngày mưa gió. Bóng nội nhòa trên vách. Câu hát ru theo mùa rưng rức bên cánh võng ầu ơ...

Nội ngồi nhóm bếp lá dừa. Từng sợi khói vướng vào chiều sấp ngửa. Cho nên mỗi bận đi xa lại hồ nghi những ngọn khói lam chiều bốc lên từ những mái nhà tranh, những ngọn khói đã vướng vào giấc mơ của đứa trẻ nghèo lấm lem bùn đất.  

Ngày nắng hạn, đôi chân nội rộp phồng trên khắp đồng bưng. Con cò trắng đậu trên những chiếc sừng trâu cũng thấp thỏm với từng dòng nắng như xối vàng những giọt mồ hôi cơ cực. Nội vẫn lặng lẽ trên cánh đồng cho bát cơm đủ đầy dư vị. Tôi vẫn miên man những câu chuyện cổ tích của bà, để thấy tuổi thơ ánh lên phía lung linh kì diệu. Và quên đi thực tại rằng "quả thị còn thơm mà cô Tấm hết hiền".  Cả đời nội lầm lũi ở lại phía sau, dõi tìm những bước chân quê của đám cháu khờ thiếu thốn tình thương. Nội vẫn ở lại phía sau với những nỗi niềm chưa tỏ... Những điều nội kể, nội dạy vẫn tinh khôi, chảy trôi trong tôi như lời thì thầm năm tháng. Cho tôi an nhiên bước qua những con đường gập ghềnh đá sỏi...

Ở mỗi chặng của cuộc đời, ta lại hồ như mình dần đánh mất đi nhiều thứ. Cái mất đi sẽ nhiều hơn cái có được nên chẳng bao giờ ta hài lòng với thực tại. Và tuổi thơ cứ như đốm lửa sắp tàn, bị cơn gió thổi bùng lên rồi vụt tắt. Ta khao khát con đường về quê nội, con đường của ngày xưa xa lắm. Qua chiếc cầu ván mục bắc ngang mương đất. Hớp ngọn gió đồng đương thổi, tôi ngỡ như tiếng bước chân nội về với chái bếp nghiêng che. Nội theo gió chiều đi mãi. Vệt nắng cuối ngày lấp ló những hàng cây. Tôi về đứng giữa đất quê của kí ức một thời trong vắt, để nghe mầm xanh thổn thức dưới chân mình...
Nguyễn Chí Ngoan

Đời sống văn hoá

Giải trí - Sao

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản