Đã lâu lắm rồi tôi không về lại nơi đã cất giữ trong tôi biết bao hình hài kỷ niệm. Thuở nhỏ ngày hai buổi đến trường, con đường vào mùa mưa thì sình bùn lầy lội trợt trơn. Có hôm không thể đi được, ba bốn đứa trong xóm rủ nhau xuống chung một chiếc xuồng mà bơi đến trường để học.
Ngày nào được nghỉ học thì xúm nhau mà chơi các trò thả diều, leo cây, hái xoài, hái ổi… Rồi cùng theo đó là những tiếng í ới cười đùa rộn vui cả một góc trời quê.
Tuổi ngây thơ - cái tuổi người ta thường gọi là ăn chưa no lo chưa tới. Ngoài việc đi học về tụ tập vui chơi đùa giỡn thì đâu còn biết quan tâm đến việc gì khác. Đâu hiểu thế nào là những gian truân cực khổ mà cha mẹ của mỗi đứa phải gồng lưng bươn chải.
Cha tôi ngày ngày phải miệt mài vất vả ướt đẫm mồ hôi bên mảnh vườn nhà. Còn mẹ thì mua gánh bán bưng mà kiếm thêm tiền để cho chị em tôi được cơm no áo ấm, được đến trường đến lớp.
Ngày tôi lớn, lại cất bước đi xa, phải tách rời vòng tay thương yêu cha mẹ, rời xa cả miền quê nhỏ thân thương yêu dấu của mình. Để hình ảnh từng lũy tre, hàng dừa, khóm lá, bờ đê… cũng trở thành nỗi nhớ bên lòng.
Thời gian cứ mãi trôi…
Mùa xuân, trở về quê cũ, để chạnh lòng bâng khuâng với biết bao kỷ niệm của tuổi thơ mình đã một thời gắn bó. Vẫn dòng sông, bến nước, vẫn hàng dừa xanh nghiêng nghiêng soi bóng như đang ngóng đợi người đi xa quay về chốn cũ.
Bạn bè xưa nay cũng tứ tán mỗi đứa một phương trời. Bỗng dưng nghe lòng thấy thương thương khi nhớ về kí ức tuổi thơ.
Mẹ tôi kêu thằng Út tát cái đìa ở sau nhà để bắt những con cá lóc cá trê nấu canh chua cùng với bông so đủa trắng cho tôi ăn. Cái món ăn mà ngày xưa tôi luôn ưa thích nhất. Cá ở quê nhà ăn có vị ngon hơn là cá người ta đem bán ở chợ. Hay chỉ vì đó là cảm giác từ trong ý nghĩ của tôi - đứa con luôn làm kẻ xa xứ xa quê.
Chiều ngả bóng nghiêng nghiêng, nhòa nhạt ánh hoàng hôn. Ngọn gió xuân cứ xôn xao, lãng đãng, làm cho những sợi khói bốc lên từ phía sau nhà cũng trở thành một hình ảnh gần gũi quen thuộc của quê hương. Những sợi khói ấy thoáng giống dáng cha đang miệt mài cuốc đất trên rẫy, rồi lại thoáng giống dáng mẹ đang gồng gánh bán bưng. Và dường như sợi khói cũng giống dáng của quê nhà mà những tháng năm xa tôi cứ luôn cất giữ mãi bên lòng.