Mới năm, sáu tuổi đã “còng”
Măng tre không uốn mà “cong” cả rồi
Thế này “khổ” lắm cháu ơi!
Không bệnh, không tật, đứng ngồi lưng cong.
Thẳng lưng cõng mãi cũng còng
Vào học lớp một cõng cặp sách to
Cặp cháu cũng thành cái kho
Sách bút, mực vở nhỏ to chạm đầu
Cõng thêm ghế nhựa theo sau
Kèm chai nước khoáng túi sau căng phồng
Phải chăng thời buổi a còng
Cho nên ở tuổi nhi đồng cũng... “oai”!
Vào lớp luyện chữ, rèn người
Sách nhiều, cặp nặng “rèn” đôi vai còm
Măng non nào khác chim non
Người non cõng nặng hỏi còn học sao!
Bao giờ cháu hết lao đao
Thoát cảnh cõng sách thân hao, mình gầy.
Lê hồng Thiện