Sáng nay, mùa đông đến đột nhiên không báo trước.... Tài ba thay năng lực của nhà văn, khi có thể cảm nhận và mô tả một hiện tượng thiên nhiên không chỉ đúng ở chỗ mình, thời mình mà còn đúng cho mọi lúc, mọi nơi...
Nhưng thôi, ta hãy trở lại cùng nghe thông điệp chuyển mùa. Cửa sổ phòng tôi in hình một mảng xám mùa đông. Tôi đang chong mắt vào mảng xám kia mà lang thang với gió đầu mùa của Thạch Lam. Sáng nay mùa đông đến đột nhiên, không báo trước…. Miền Trung đang giữa mùa mưa; nhưng đông thì chỉ mới thực sự đến sáng nay, trong cái lạnh thò tay mơn man trên mặt, luồn qua khuy áo, bò dần xuống chân. Tôi đang chiêm ngưỡng, đang bị hút hồn vào bức tranh tĩnh vật mùa đông. Thiêm thiếp ngủ vùi một rặng núi xa. Thiêm thiếp ngủ vùi những mái ngói lổ đổ xanh rêu. Chuồn chuồn ướt cánh treo mình bất động, xếp hàng chen chúc cành khô. Cây cúi đầu lặng phắc, không một gợn lay. Lá vàng, lá biếc, lá xanh dường như hóa đá. Không gian cũng dường như hóa đá. Họa hoằn, nó chỉ mềm dịu ra, loãng ra một chút nhờ những hạt mưa xiên. Mà mưa như cũng biếng rơi. Uể oải và miễn cưỡng, tưởng như chỉ cần ta không để ý là những hạt nước lười lĩnh kia cũng sẽ lập tức dừng chân giữa không trung mà đông cứng, ngủ vùi…
Tự lúc nào, tôi bất chợt nhận ra mình cũng đang nhập, đang hòa mình vào không gian chuyển mùa hết sức dễ thương. Cái không gian dường như chỉ còn được vẽ lên bởi hai gam màu đen trắng, hệt bức tranh thủy mặc mờ ảo khói sương. Tĩnh tại; nhưng vô cùng mê hoặc, gọi mời. Lắng xuống bao ồn ào náo nhiệt để con người có thể nghỉ ngơi, tĩnh trí, tĩnh tâm, lắng lòng mà cảm nhận thêm khoảnh khắc diệu kì của thiên nhiên, thêm yêu thương cuộc sống, con người...