Sau Tết, nỗi niềm luyến vương mùa xuân dìu dặt trở về trong những đợt mưa xuân thanh nhẹ. Mưa xuân dường như là sự dồn tụ nét đẹp thanh sơ của đất trời, chắt chiu, gom nhặt thành những hạt mưa lất phất bay bay. Mưa xuân như lớp màng bọc huyền ảo rây rây, mơn man đổ xuống nhân gian vào những ngày tháng đầu năm.
Mưa đem tới cho vạn vật sự chuyển mình khác lạ, cây cối ươm trong mình sự sống tràn trề với những mầm non nhu nhú, sắc xanh trở mình cựa quậy trên thân cành. Màu của sức sống, của khát vọng, của niềm tin mãnh liệt rạng ngời trên từng búp, từng nụ, từng mắt lá. Những hạt mưa bé nhỏ, dịu dàng kia như âm thầm, cần mẫn tiếp thêm sức mạnh cho sự vận động, chuyển mình của thiên nhiên.
Những bông hoa sưa trắng mịn màng như thiên sứ vươn cao, chạm vào làn mưa bụi nhè nhẹ để chuyển giao, để nói lời giã biệt. Và sớm mai khi ngày tỉnh thức, ngước lên vòm cao sẽ thấy màu xanh của lá non nõn nà, mỡ màng đang dần dần thay thế sắc hoa. Mưa xuân có phải là lời luyến tiếc trước khi rời xa của bao đóa hoa khiến trái tim nhiều người ngẩn ngơ thổn thức? Hoa vẫn luôn đẹp một cách buồn thương trong màn mưa buông lơi trắng xóa đất trời.
Mưa gieo hạt trên cánh đồng để bù đắp những vất vả của đất đai sau tháng ngày cày cấy, thu hoạch. Mưa đang thay ông trời nhẹ nhàng, dịu dàng ủi an tầng đất, nâng niu thớ đất tìm lại nguồn sống bằng sự tưới tắm thanh sạch. Đất sẽ mềm hơn, mầm lúa mùa xuân sẽ nhanh tốt tươi hơn. Phải chăng chúng đang cười, đang reo vui hân hoan hòa cùng bài ca của cơn mưa, hòa cùng ánh mắt nồng ấm của người nông dân?
Mưa giũ đi lớp bụi trần ai còn lỡ làng đọng lại, thanh lọc cho tháng ngày của năm mới an yên, nhiều mong ước. Mưa là phúc, là lộc từ trời cao. Bàn tay ai khe khẽ đưa ra hứng lấy từng giọt mưa xuân ngọt ngào. Mưa không quá to, quá dày hạt mà chỉ rải nhẹ, rải đều để vương vấn cứ thế đậu nhẹ nơi lòng người.
Mưa bay bay quyện cùng những cánh hoa xoan tim tím nơi đầu làng. Bờ vai, mái tóc cô thôn nữ chạm vào cánh hoa, chạm vào hạt mưa đầy thẹn thùng, bẽn lẽn. Chàng trai đi bên cạnh nhẹ nhàng gỡ chấm hoa nhỏ trên làn tóc người thương đầy âu yếm. Mưa như chứng nhân tình yêu của đôi trai gái trong buổi hẹn hò lãng mạn, để sau này họ còn mãi hoài nhớ, bâng khuâng khi nhắc về kỷ niệm tuổi trẻ.
Đêm thành phố, nghe tiếng mưa nhẹ buông trên mái nhà mà khắc khoải niềm nhớ quê. Nhớ ngày bước chân đi, hạt mưa xuân quyến luyến níu kéo theo ánh mắt yêu thương của mẹ, của cha.
Mưa xuân - mưa của yêu thương, gợi nhắc...
Huệ Hương