Qua một đêm mưa bụi li ti, cây trong vườn như được tiếp thêm sức sống mới, tươi tắn, tràn trề nhựa sống. Chẳng mấy lúc, trên những cành khẳng khiu vừa qua mấy tháng mùa đông, những mầm xanh bé xíu đã tách mình ra khỏi lớp vỏ xám, hoan hỉ thưởng thức hương vị ngọt ngào của những hạt mưa xuân. Chồi non, lộc biếc đang phủ lên cành, lên nhánh một màu xanh nõn nà.
Ở góc vườn, cây đào muộn màng trổ hoa (như người thiếu nữ trong chăn đệm ấm êm ngủ say) chợt thức giấc, vươn mình đi trẩy hội. Cây cúc tần đứng ở hàng rào thêm duyên dáng bởi những sợi tơ hồng, những sợi tơ quấn quýt bên nhau như những cặp uyên ương. Đẹp nhất trong vườn độ giêng hai, có lẽ là cây nhãn. Những búp lá non trổ ra đầu tiên không xanh xanh mà là màu tía. Lộc nhãn đỏ tía, nổi bật giữa nền xanh mướt mát của vườn xuân, là điểm nhấn trong bức tranh xuân do thiên nhiên tô vẽ.
Phía bờ ao, cây xoài xuất hiện chùm bông li ti màu trắng đục. Bầy ong mật ở đâu bất ngờ bay đến làm xôn xao góc vườn lâu nay vẫn tĩnh lặng. Trong nắng xuân ấm áp, làn gió nhẹ trong lành mang đến một làn hương thanh tao quyến rũ. Ơ, hình như là hương hoa bưởi?
Không biết từ khi nào, cây bưởi già từng bị con mối khoét thân làm tổ đã lặng lẽ thay lá mới. Những phiến lá bưởi non tơ giấu trong đó chùm nụ trắng xanh be bé. Mưa xuân, nắng xuân, gió xuân đã thổi nhựa sống vào để những chùm nụ kia sáng nay bật thành những chùm hoa thơm ngát, khiến ta nhớ đến hương vị bánh trôi ngày Tết Hàn thực, với hương thơm huyễn hoặc.
Trong vườn xuân, không chỉ có những cây cho hương thơm quả ngọt, mà còn có cây khiêm nhường đứng một góc vườn. Suốt mùa đông nó gom góp nhựa sống để hôm nay mới nở hoa, những chùm hoa tim tím, be bé. Cây xoan ta đấy, hoa xoan đấy. Mùa đông, những cành xoan gầy guộc co ro, trông thật tội nghiệp, có phải vì thế người ta gọi là “sầu đông”? Hoa xoan nở, khiến ta hình dung người con gái chân quê xưa trong thơ Nguyễn Bính "bữa ấy hoa xoan...". Ta yêu, ta thương cái màu tím thủy chung, chân quê, giản dị thân quen ấy.
Mùa nối mùa, bước chân thời gian chưa bao giờ ngưng nghỉ. Cây trong vườn tươi xanh, đơm hoa kết trái hiến dâng cho đời. Thời gian để lại dấu ấn trên con người và cây cối - già đi và cằn cỗi! Song, mãi mãi trong thẳm sâu ký ức ta mảnh vườn quê vẫn nguyên sắc xuân lộng lẫy..
Lương Sơn