Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Quân đội Trung Quốc (eng.chinamil.com.cn)
Bình luận với tạp chí An ninh Quốc gia (nationalsecurityjournal.org) mới đây, Reuben F. Johnson, Giám đốc Nghiên cứu tại Quỹ Casimir Pulaski có trụ sở tại Ba Lan, chuyên gia kỳ cựu về phân tích và báo cáo về các hệ thống vũ khí nước ngoài, công nghệ quốc phòng cùng chính sách xuất khẩu vũ khí quốc tế và từng là cố vấn cho Bộ Quốc phòng Mỹ, cho rằng, sau nhiều năm được bao bọc trong tấm màn bí ẩn, tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc cuối cùng đã chính thức bước ra ánh sáng. Lần đầu tiên, một chiếc J-20 được trưng bày tĩnh tại một triển lãm hàng không công cộng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển của một chương trình quân sự từng được bảo vệ bí mật tuyệt đối. Quyết định táo bạo này không chỉ phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của Bắc Kinh vào J-20, mà còn báo hiệu một sự thay đổi chiến lược.
Lần đầu cất cánh vào tháng 1/2011, J-20 đã gây chấn động toàn cầu. Chuyến bay thử nghiệm bất ngờ này diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Blaine Porter, cựu chuyên gia phân tích thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định: "Thời điểm công khai chuyến bay đó là một hành động nhắm vào Mỹ".
Gần 15 năm sau, "bí mật" J-20 giờ đây đã trở thành "chủ lực" của Không quân Trung Quốc (PLAAF). Tính đến cuối năm ngoái, đã có ít nhất 200 chiếc J-20 đang hoạt động và dự kiến sẽ có thêm 400 chiếc nữa được đưa vào sử dụng vào năm 2030. Số lượng lớn tiêm kích được sản xuất đã biến J-20 từ một "viên đạn bạc" hiếm hoi thành một thành phần cốt lõi của lực lượng không quân Trung Quốc.
Vì sao bí mật được tiết lộ?
Quyết định trưng bày J-20 công khai có thể xuất phát từ thực tế rằng các đặc điểm tàng hình của nó không còn là bí mật tuyệt đối. Máy bay đã được triển khai gần biên giới nước ngoài, bao gồm cả biên giới với Ấn Độ, nơi nó đã bị radar đối phương phát hiện nhiều lần. Điều này có nghĩa là "sẽ chẳng còn gì để tưởng tượng về mặt cắt radar (RCS - đo khả năng của một vật thể phản xạ tín hiệu radar trở lại máy thu, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bị phát hiện bởi radar) và các đặc điểm khác của nó".
Bên cạnh đó, việc trưng bày J-20 tại cuộc triển lãm Hàng không thường niên của PLAAF (Changchun Air Show 2025) tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc (năm nay sẽ diễn ra từ ngày 19 -23/9), cũng thể hiện sự tự tin và khả năng tự chủ công nghệ ngày càng cao của Trung Quốc. Một trong những câu hỏi lớn nhất về J-20 là liên quan động cơ của nó. Ban đầu, máy bay sử dụng động cơ Salyut AL-31F do Nga sản xuất. Tuy nhiên, các phiên bản gần đây đã chuyển sang động cơ WS-10C do Trung Quốc phát triển, và gần đây nhất, một video đã công bố chuyến bay của J-20 được trang bị động cơ Woshan-15. Việc tự chủ được động cơ là một bước tiến quan trọng, giúp Trung Quốc không còn phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Một câu hỏi thú vị khác là lý do Trung Quốc chế tạo phiên bản J-20S hai chỗ ngồi. Theo Song Zhongping, nhà bình luận công nghệ quân sự và là sĩ quan quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu, J-20S sẽ hoạt động tương tự như máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi Su-30MKI của Không quân Ấn Độ, với một phi công và một người vận hành vũ khí. Ông Song cho biết, J-20S có thể hoạt động như một "nền tảng cảnh báo sớm cỡ nhỏ" và dẫn đường cho thiết bị bay không người lái, hứa hẹn tầm phát hiện và chiến đấu xa hơn.
Về tương lai, không quân Trung Quốc sẽ được bổ sung bởi tiêm kích Shenyang J-35A. J-35A được ví như F-35 của Mỹ, hỗ trợ J-20 tương tự như cách F-35 hỗ trợ F-22. Tóm lại, việc Trung Quốc cởi mở hơn về J-20 cho thấy một sự thay đổi trong chiến lược truyền thông và sự tự tin về khả năng quân sự của họ. J-20 giờ đây không còn là biểu tượng của một bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt, mà là minh chứng cho một cường quốc không quân đang lên, sẵn sàng phô diễn sức mạnh trước toàn cầu.