Châu Âu nỗ lực thoát phụ thuộc quốc phòng Mỹ

Chi tiêu quốc phòng châu Âu tăng mạnh, các tập đoàn vũ khí mở rộng sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, khoảng cách công nghệ và sự phân mảnh nội bộ vẫn là rào cản lớn trên con đường độc lập khỏi Mỹ.

Chú thích ảnh
Xe tăng Leopard 1A5 tại căn cứ huấn luyện ở gần Klietz, Đức. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo Wall Street Journal, trước sức ép từ cuộc xung đột Nga - Ukraine và những rạn nứt sâu sắc trong quan hệ đồng minh với Mỹ, châu Âu đang dồn lực tái thiết ngành công nghiệp quốc phòng. Mục tiêu cuối cùng là khả năng tác chiến độc lập, nhưng hành trình này dự kiến sẽ tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD và đối mặt với không ít rào cản về công nghệ lẫn sự phân mảnh nội bộ.

Sự trỗi dậy từ trạng thái trì trệ

Sau nhiều thập kỷ phụ thuộc vào chiếc "ô an ninh" của Mỹ, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đang chứng kiến sự tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Những biến động chính trị tại Mỹ, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến việc sáp nhập Greenland và khả năng thay đổi ưu tiên chiến lược của Washington sang khu vực Mỹ Latinh hay châu Á, đã buộc các nhà lãnh đạo của "lục địa già" phải hành động.

Theo số liệu từ các nhà phân tích tại Bernstein, chi tiêu quốc phòng của châu Âu năm ngoái đạt khoảng 560 tỷ USD, gấp đôi so với một thập kỷ trước. Dự báo đến năm 2035, ngân sách mua sắm trang thiết bị quốc phòng của khu vực này sẽ tương đương 80% ngân sách của Lầu Năm Góc, một sự nhảy vọt đáng kể so với mức dưới 30% vào năm 2019. Sự thay đổi này thể hiện rõ qua quy mô sản xuất của các tập đoàn lớn:

Rheinmetall (Đức): Xây mới 16 nhà máy kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. Riêng năng lực sản xuất đạn pháo 155mm dự kiến đạt 1,5 triệu quả/năm, vượt qua tổng sản lượng của toàn ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Leonardo (Italy): Tăng quy mô nhân sự lên gấp rưỡi, đạt 64.000 người chỉ trong hơn hai năm.

MBDA (Nhà sản xuất tên lửa châu Âu): Tăng gấp 4 lần sản lượng tên lửa phòng không Mistral và gấp đôi sản lượng tên lửa chống tăng hàng tháng.

Những "trụ cột" mới và khoảng trống công nghệ

Ông Andrius Kubilius, quan chức Liên minh châu Âu phụ trách hồi sinh ngành quốc phòng, nhận định tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos) rằng châu lục này cần xây dựng một "trụ cột châu Âu của NATO". Điều này bao gồm việc tự chủ các "yếu tố hỗ trợ chiến lược" mà hiện nay đang hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ như vệ tinh không gian và tình báo.

Hiện tại, châu Âu đã làm chủ được một số mảng then chốt. Về xe bọc thép và tàu chiến: châu Âu gần như tự cung tự cấp. Xe tăng Leopard của Đức là loại phổ biến nhất thế giới, trong khi tàu ngầm và tàu chiến châu Âu có doanh số toàn cầu vượt xa các sản phẩm cùng loại của Mỹ.

Thiết bị bay không người lái (UAV): Các công ty mới như Twentyfour Industries (Đức) đang mọc lên nhanh chóng, cung cấp hàng trăm UAV cho quân đội chỉ trong một năm nhờ sự cởi mở của dòng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, khoảng cách về công nghệ cao vẫn là một bài toán khó. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, chi phí để thay thế toàn bộ trang thiết bị và nhân sự Mỹ tại châu Âu sẽ lên tới 1 nghìn tỷ USD. Châu Âu vẫn còn thiếu hụt máy bay chiến đấu tàng hình (dự kiến cần ít nhất 10 năm nữa mới có thể tự sản xuất), tên lửa đạn đạo tầm xa và hệ thống điện toán đám mây quản lý dữ liệu chiến trường.

Rào cản từ sự phân mảnh và áp lực thời gian

Dù có tiềm lực, sự thiếu thống nhất vẫn là điểm yếu chí mạng. Ông Roberto Cingolani, Giám đốc điều hành Leonardo, cho biết: "Mỗi quốc gia đều muốn có xe tăng, máy bay, tàu chiến riêng. Sự phân tán về nghiên cứu và mua sắm không có lợi cho việc tái vũ trang toàn châu Âu".

Sự chậm trễ này thể hiện qua việc hãng Dassault (Pháp) đang tồn đọng đơn hàng 220 máy bay Rafale, trong khi Ba Lan phải tìm đến Hàn Quốc để mua vũ khí vì các nhà sản xuất châu Âu không thể đáp ứng tốc độ yêu cầu.

Bên cạnh đó, việc tách rời khỏi vũ khí Mỹ cũng gây lo ngại về vận hành. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thừa nhận tại Davos rằng phi đội máy bay chiến đấu của nước này không thể hoạt động nếu thiếu linh kiện và phần mềm hỗ trợ từ Mỹ.

Bất chấp những thách thức, xu hướng chuyển dịch đang dần lộ rõ. Tại Đan Mạch, năm ngoái hơn một nửa lượng vũ khí mua mới đến từ châu Âu thay vì Mỹ như truyền thống. Các dự án tên lửa tầm bắn trên 1.600 km và mạng lưới vệ tinh quân sự riêng (như của Anh) đang được ráo riết triển khai.

Theo ông Matthew Savill, Giám đốc tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI) có trụ sở tại Anh, câu trả lời cho việc châu Âu có thể tự trang bị vũ khí hay không là "Có", nhưng cần thêm thời gian để cải thiện cả số lượng lẫn chất lượng. Cuộc đua 1 nghìn tỷ USD này không chỉ là vấn đề quân sự, mà còn là nỗ lực để châu Âu không trở thành "con tin" trong các biến động chính trị xuyên Đại Tây Dương.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Học thuyết Donroe và những hệ lụy khó lường với Mỹ Latinh
Học thuyết Donroe và những hệ lụy khó lường với Mỹ Latinh

Lịch sử cho thấy can thiệp quân sự thường để lại hậu quả lâu dài. Các chuyên gia cảnh báo “Học thuyết Donroe” có thể kích hoạt làn sóng dân tộc chủ nghĩa và bất ổn mới tại Mỹ Latinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN