Vì sao quốc gia châu Âu này muốn can dự vào chiến sự Iran?

Giữa lúc châu Âu vẫn giữ khoảng cách với cuộc chiến Iran, một quốc gia Bắc Âu bất ngờ thể hiện lập trường khác biệt. Đằng sau những tín hiệu “muốn can dự” không chỉ là câu chuyện Trung Đông, mà còn liên quan đến một tính toán chiến lược lớn hơn nhiều.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 9/10/2025. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), trong khi phần lớn châu Âu vẫn giữ khoảng cách với cuộc chiến Mỹ – Israel chống Iran, một số lãnh đạo EU lại bắt đầu tính đến khả năng tham gia sâu hơn. Nổi bật trong số đó là Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người đang thúc đẩy một hướng đi khác biệt: can dự có chọn lọc vào xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, đằng sau đề xuất này không chỉ là vấn đề Iran, mà còn liên quan trực tiếp tới Ukraine, Nga và cách châu Âu tìm cách kéo sự chú ý của Mỹ trở lại “sân sau” của mình.

EU giữ khoảng cách, Phần Lan đi ngược dòng

Từ khi chiến sự bùng phát, lập trường chính thức của Liên minh châu Âu là thận trọng và tránh can dự trực tiếp. Nhiều lãnh đạo chủ chốt như Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đều thừa nhận các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, họ cũng tránh chỉ trích trực diện Tổng thống Donald Trump hay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho thấy một thái độ dè dặt, cân bằng giữa nguyên tắc và thực tế chính trị.

Dù vậy, khi Washington kêu gọi đồng minh hỗ trợ quân sự - đặc biệt là việc điều tàu hộ tống các tuyến vận tải dầu qua eo biển Hormuz - phản ứng từ châu Âu nhìn chung là lạnh nhạt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rõ ràng: “Đây không phải là cuộc chiến của châu Âu.” Bà cũng cho biết dù việc giữ cho eo biển Hormuz thông suốt là lợi ích chung, EU không có “khẩu vị chính trị” để mở rộng các chiến dịch quân sự hiện có như Aspides ở Biển Đỏ.

Trong bối cảnh đó, lập trường của ông Stubb nổi lên như một ngoại lệ. Ông cho rằng các quốc gia “có khả năng và sẵn sàng” nên hỗ trợ Mỹ, ít nhất trong việc đảm bảo an ninh hàng hải tại Hormuz. Quan điểm này lập tức thu hút sự chú ý, bởi nó đi ngược lại xu hướng thận trọng chung của EU và mở ra tranh luận về vai trò thực sự của châu Âu trong cuộc xung đột.

Toan tính phía sau: Ukraine và cuộc cạnh tranh chiến lược

Tuy nhiên, động cơ của Phần Lan không đơn thuần xuất phát từ Trung Đông. Trong một cuộc trao đổi tại London, ông Stubb đã tỏ ra ủng hộ ý tưởng “đổi chác”: EU có thể hỗ trợ Mỹ tại Hormuz, đổi lại Washington tăng cường hậu thuẫn cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. “Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất hay”, ông nói, thậm chí nhấn mạnh hai lần để thể hiện sự đồng tình.

Cách tiếp cận này phản ánh một thực tế lớn hơn: cuộc chiến Iran đang làm thay đổi ưu tiên chiến lược của Mỹ. Khi Washington phải phân bổ nguồn lực - từ hệ thống phòng không đến sự chú ý chính trị - sang Trung Đông, Ukraine có nguy cơ bị “lép vế”. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều này, khi Mỹ và các đối tác Vùng Vịnh tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn và khí tài mà Kiev rất cần.

Không chỉ vậy, giá dầu và khí đốt tăng do bất ổn tại Trung Đông cũng mang lại lợi ích trực tiếp cho Nga, giúp Moscow tăng nguồn thu trong khi vẫn duy trì áp lực quân sự lên Ukraine. Trong bối cảnh đó, ông Stubb lo ngại Kiev có thể rơi vào “thời điểm quyết định”, buộc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bất lợi.

Những lo ngại này không chỉ riêng Phần Lan. Một số quốc gia Baltic - vốn là những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất - cũng thể hiện lập trường tương tự. Estonia, Litva (Lithuania) và các nước trong khu vực đã phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận việc hỗ trợ Mỹ tại Hormuz, thậm chí để ngỏ khả năng cung cấp căn cứ hoặc triển khai lực lượng.

Tuy nhiên, nỗ lực của Ukraine nhằm chứng tỏ giá trị của mình, chẳng hạn đề xuất hỗ trợ Mỹ chống lại drone Iran, lại gây ra những hệ lụy không mong muốn. Iran đã phản ứng gay gắt, cảnh báo Ukraine có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu tiếp tục đứng về phía Israel. Trong khi đó, Tổng thống Trump lại tỏ ra không mặn mà, thậm chí công khai bác bỏ sự hỗ trợ này, khẳng định Mỹ “không cần” công nghệ drone từ Kiev.

Thực lực hạn chế và cuộc chơi biểu tượng

Dù có tiếng nói mạnh mẽ, thực lực quân sự của Phần Lan và các nước Baltic lại khá hạn chế. Hải quân Phần Lan chỉ sở hữu vài tàu tên lửa hạng nhẹ và tàu rà phá thủy lôi, trong khi lực lượng của Litva hay Estonia còn nhỏ hơn nhiều. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thẳng thắn đặt câu hỏi: liệu vài tàu chiến châu Âu có thể làm được gì ở Hormuz mà hải quân Mỹ không thể tự thực hiện?

Hơn nữa, phần lớn nguồn lực quân sự của các nước này đã được dồn cho Ukraine trong suốt những năm qua. Điều đó khiến bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Mỹ tại Trung Đông, nếu có, cũng mang tính biểu tượng nhiều hơn là thay đổi cục diện.

Trong khi đó, các cường quốc quân sự chủ chốt của châu Âu như Pháp, Đức và Ba Lan đều giữ lập trường rõ ràng: không tham chiến. Ông Macron cho biết Pháp chỉ cân nhắc hộ tống tàu thương mại sau khi xung đột kết thúc, còn Ba Lan khẳng định không có kế hoạch triển khai lực lượng tới Iran do còn bận với “những nhiệm vụ khác”.

Kết quả là, “liên minh ủng hộ can dự” mà ông Stubb đại diện thực chất vẫn chỉ mang tính giả định. Phần Lan, Ukraine và các nước Baltic khó có thể tạo ra ảnh hưởng thực tế tại Trung Đông. Thay vào đó, họ đang tham gia một “cuộc chơi khác” - cạnh tranh để thu hút sự chú ý của Washington.

Trong bối cảnh ông Donald Trump liên tục điều chỉnh ưu tiên và không loại trừ bất kỳ phương án nào, việc kéo Mỹ quay trở lại tập trung vào Đông Âu trở thành mục tiêu chiến lược của nhóm này. Cuộc chiến Iran, vì thế, không chỉ là một xung đột khu vực, mà còn là phép thử đối với vai trò của châu Âu và vị trí của Ukraine trong bàn cờ địa chính trị rộng lớn hơn.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Sau Canada và Greenland, ông Trump đề xuất quốc gia này thành tiểu bang thứ 51
Sau Canada và Greenland, ông Trump đề xuất quốc gia này thành tiểu bang thứ 51

Tổng thống Trump tiếp tục khiến dư luận quốc tế dậy sóng khi bất ngờ nhắc tới một quốc gia khác như một tiểu bang của Mỹ. Phát ngôn tưởng như bông đùa này lại xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm, làm dấy lên nhiều câu hỏi về toan tính phía sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN