Hình dung kịch bản chưa từng có tại lễ nhậm chức
Hãy tưởng tượng cảnh tượng, vào buổi trưa ngày 20/1, ở mặt trước phía tây của Điện Capitol, khi ông Donald Trump tuyên thệ sẽ gìn giữ, bảo vệ Hiến pháp, một vị khách VIP đặc biệt đang nhìn vào ông, làm lu mờ các cựu tổng thống, quan chức quân sự và thành viên của Quốc hội.
Đó là Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo của Trung Quốc - đất nước mà hầu như tất cả những người dự lễ nhậm chức đều coi là mối đe dọa hiện hữu đối với sự thống trị của siêu cường Mỹ.
Đây là một bức tranh hoàn toàn tưởng tượng, bởi vì ngay cả trước khi các nguồn tin vào thứ năm xác nhận ông Tập Cận Bình sẽ không tham dự lễ nhậm chức, thì rõ ràng là điều đó không thể xảy ra, bất chấp lời mời của ông Trump hy vọng sẽ biến thành một tuyên bố gây chấn động.
Ý nghĩa chính trị sau lời mời
Theo các nhà phân tích, về mặt chính trị, một chuyến thăm như vậy sẽ đưa Chủ tịch Trung Quốc vào thế phải tỏ lòng tôn kính ông Trump và sức mạnh của Mỹ - điều này sẽ xung đột với tầm nhìn của ông về việc Trung Quốc đảm nhận vai trò chính là một cường quốc toàn cầu nổi trội. Nếu dự buổi lễ nhậm chức, ông Tập Cận Bình sẽ buộc phải ngồi và lắng nghe ông Trump mà không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với những gì tân Tổng thống Mỹ có thể nói trong khi không có quyền trả lời.
Tuy nhiên, ngay cả khi không nhận được sự nhận lời, lời mời của ông Trump dành cho ông Tập Cận Bình vẫn đánh dấu một bước phát triển quan trọng, làm sáng tỏ sự tự tin và tham vọng của tổng thống đắc cử Mỹ khi ông nắm giữ quyền lực trước nhiệm kỳ thứ hai. Phóng viên CNN cũng đưa tin rằng ông Trump đã hỏi các nhà lãnh đạo thế giới khác xem họ có muốn đến dự lễ nhậm chức hay không - một sự phá vỡ thông lệ.
Đây là lời nhắc nhở về sở thích của ông Trump đối với những chính sách đối ngoại sẵn sàng bỏ qua các quy tắc thông thường bằng cách tiếp cận khó đoán của mình. Lời mời dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho thấy ông Trump tin rằng sức mạnh cá tính của ông có thể là yếu tố quyết định trong việc tạo ra những đột phá ngoại giao.
Lời mời của tổng thống đắc cử Mỹ dành cho ông Tập Cận Bình càng thú vị hơn vì ông đã dành vài tuần qua để định hình một nhóm chính sách đối ngoại có quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc, bao gồm cả Ngoại trưởng đề cử, Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, và Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz, những người coi Trung Quốc là mối đe dọa đa mặt trận đối với Mỹ, về mặt kinh tế, trên biển và thậm chí cả trong không gian.
Lily McElwee, Phó giám đốc Chương trình Freeman về Nghiên cứu Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết, lời mời nên được xem xét trong bối cảnh cây gậy và cà rốt mà tổng thống đắc cử đang sử dụng khi ông chuẩn bị tiếp quản mối quan hệ ngoại giao quan trọng nhất thế giới.
Đối đầu thương mại và câu hỏi về chiến lược thuế quan
Việc ông Trump tiếp cận nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước được cảnh báo sẽ còn nặng nề hơn trong chính quyền sắp tới.
Tổng thống đắc cử của Mỹ đã đe dọa sẽ áp đặt thuế quan khắc nghiệt đối với Trung Quốc, do đó nỗ lực mời ông Tập Cận Bình đến Washington của ông có vẻ như là một mâu thuẫn lớn. Và điều này đặt ra câu hỏi sau khi các chính phủ nước ngoài bối rối về cách ứng xử với tân tổng thống Mỹ: Các đồng minh và đối thủ của Washington nên coi giọng điệu và những thay đổi chính sách của ông nghiêm trọng đến mức nào? ?
Trong khi những người chỉ trích ông Trump thường lên án sự khó lường của ông, thì những động thái ứng biến của ông có thể khiến các đối thủ mất cân bằng và mở ra những lợi thế tiềm năng cho Mỹ.
Chiến lược thuế quan của ông Trump cũng đang bị nghi ngờ vì không ai biết liệu một vị tổng thống không muốn làm tổn hại đến cơ sở của mình có sẵn sàng trả giá chính trị cho những gì mà cách tiếp cận như vậy sẽ gây ra hay không. Mặc dù ông khăng khăng rằng thuế quan sẽ khiến Bắc Kinh mất hàng tỷ đô la, nhưng chi phí nhập khẩu cao hơn sẽ được các nhà bán lẻ Mỹ chuyển sang người tiêu dùng - bao gồm cả những cử tri coi ông Trump là hy vọng tốt nhất để chi phí sống của họ dễ thở hơn.
Một câu hỏi khác: Ông Trump có coi thuế quan là một chiến thuật đàm phán hay là một hành động chiến tranh kinh tế thực sự? Nhiều nhà phân tích cho rằng những lời đe dọa của ông đối với các đồng minh như Canada hoặc Liên minh châu Âu chỉ nhằm mục đích cải thiện vị thế đàm phán của ông. Nhưng sự phản đối Trung Quốc ở Washington lớn đến mức các cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh có thể kéo dài hơn và tự chúng sẽ kết thúc.
Ông McElwee đánh giá: "Với Trung Quốc, chúng ta vẫn còn một dấu hỏi về việc liệu các mối đe dọa thuế quan có nhằm mục đích là đòn bẩy đàm phán để đạt được thỏa thuận hay chúng nhằm mục đích tách rời đơn phương nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc?"
Bắc Kinh dường như đang đánh giá cao những cảnh báo của ông Trump. Họ đã dành nhiều tuần kể từ cuộc bầu cử Mỹ để chuẩn bị các công cụ trả đũa. Hôm 11/12, họ đã công bố một cuộc điều tra chống độc quyền đối với nhà sản xuất chip có trụ sở tại Mỹ là Nvidia. Trên một mặt trận khác của cuộc chiến công nghệ, Trung Quốc đã cấm xuất khẩu một số khoáng sản quý hiếm sang Mỹ. Và vào ngày 12/12, Bắc Kinh cam kết tăng thâm hụt ngân sách, vay thêm tiền và nới lỏng chính sách tiền tệ để bảo vệ tăng trưởng kinh tế như một lá chắn chống lại những căng thẳng mới tiềm tàng với chính quyền Trump 2.0.
Điều này cho thấy một cuộc chiến thương mại có thể gây ra thảm họa cho cả Trung Quốc và Mỹ. Trong khi thuế quan có thể khiến giá cả tăng cao ở Mỹ, chúng có thể làm ảnh hưởng tới lợi nhuận và trầm trọng thêm một số điểm yếu kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và nhu cầu hộ gia đình thấp.
Vì vậy, cách tiếp cận không chính thống của ông Trump có thể đang bắt đầu tập trung sự chú ý ở Bắc Kinh. Nhìn từ góc độ này, lời mời nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ giống như một nước cờ mở đầu trong một ván cờ lớn trên toàn Thái Bình Dương sẽ giúp định hình nhiệm kỳ 2 của ông.