Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở khu nghỉ dưỡng Davos, Thụy Sĩ đã bế mạc ngày 26/1 sau 3 ngày làm việc. Diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tạm bình ổn và những ngày đen tối nhất của cuộc khủng hoảng tài chính đã lùi vào dĩ vãng, nhưng không vì thế mà 2.500 đại biểu có thể “thở phào” bởi văng vẳng bên tai vẫn là lời cảnh báo về một năm 2013 đầy rẫy khó khăn và thách thức.
“Xin đừng thư giãn...” - đó là lời cảnh báo được Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đưa ra, dù tổ chức này trong dự báo mới nhất cho rằng kinh tế toàn cầu có thể đạt mức tăng trưởng 3,5% trong năm 2013 so với 3,2% của năm 2012. Bà Largarde cho rằng “nguyên tắc không thư giãn” cần được các nhà lãnh đạo toàn cầu khắc cốt ghi tâm, bởi sự phục hồi kinh tế thế giới còn rất mong manh và phụ thuộc nhiều vào việc lãnh đạo của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) có đưa ra được những quyết định đúng đắn hay không.
Lời cảnh báo này không phải không có cơ sở và cũng chẳng thừa, dù phần đa các đại biểu bước vào hội nghị với một sự “lạc quan cẩn trọng” về triển vọng kinh tế thế giới. Tâm điểm lo ngại vẫn là Eurozone và dù hai nền kinh tế Italia và Tây Ban Nha đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng tồi tệ nhất, song Eurozone hiện vẫn trong tình trạng “hết sức mong manh” và tiến trình đưa ra quyết sách chậm chạp cũng như việc thoái thác thực hiện các đề xuất cải cách kinh tế đâu đó, có thể tạo ra nhiều rủi ro hơn. Tổng Thư ký Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD), ông Angel Gurria, cảnh báo rằng các quốc gia này gần như đã cạn kiệt “khoảng trống vẫy vùng” khi xét tới khía cạnh chính sách tiền tệ và kinh tế, và hiện tại “còn rất ít các công cụ truyền thống” để đối phó với khủng hoảng.
|
EU-CELAC tìm giải pháp chống khủng hoảng Trong khi đang diễn ra Diễn đàn WEF 2013, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh - Caribê (CELAC) và Liên minh châu Âu (EU) cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh (diễn ra từ ngày 25 đến 26/1) tại Chilê với mục tiêu đẩy mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai khối nhằm thúc đẩy tự do thương mại. Tổng thống Chilê Sebastian Pinera kêu gọi hai khối thành lập một "liên minh chiến lược mới" nhằm đạt được sự phát triển bền vững, nhấn mạnh hội nghị không chỉ diễn ra “đúng thời điểm” mà còn mang tính “cấp bách” trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Âu tác động tới nền kinh tế toàn cầu và CELAC - tổ chức thành lập tháng 12/2011 gồm tất cả các nước trong khu vực châu Mỹ, trừ Mỹ và Canađa - có điều kiện đóng góp giải pháp cho cuộc khủng hoảng. EU và CELAC đã thông qua tuyên bố, trong đó tái khẳng định cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức, ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương cởi mở và không phân biệt đối xử; cam kết tiếp tục hợp tác kinh tế, đồng thời thông qua một kế hoạch mới thúc đẩy hợp tác về luật pháp nhằm đấu tranh chống các tổ chức tội phạm. Tuyên bố cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Cuba, đồng thời chỉ trích Đạo luật Helms-Burton mà Mỹ đơn phương áp dụng từ năm 1996 nhằm tăng cường bao vây cấm vận chống Cuba. |
Dù Mỹ đã tránh được “vách đá tài khóa” của việc tăng thuế tự động và cắt giảm chi tiêu vốn đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi trở lại suy thoái, nhưng lo ngại vẫn còn liên quan tới bất đồng ngân sách giữa Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát với Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân chủ. Trong khi “cơn bão” nợ công tại 17 quốc gia thành viên Eurozone còn chưa tan, thì cú sốc mới lại nổi lên với những tuyên bố của Anh đòi “đàm phán lại” các điều khoản về quy chế thành viên của mình trong EU và đe dọa sẽ rút khỏi khối. Đành rằng việc rút khỏi EU không phải là việc “nói là làm” bởi trưng cầu dân ý chỉ có thể được tổ chức nếu Thủ tướng David Cameron tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử 2015, nhưng nó cũng làm dấy lên những lo ngại về “hiệu ứng bất ổn” tại khu vực khi mà sự hồi phục đang rất mong manh, với dự báo tăng trưởng âm trong năm 2013.
Trong khi đó, những lo ngại về một cuộc “chiến tranh tiền tệ” lại nổi lên khi Nhật Bản tuyên bố thực hiện những chính sách quyết liệt nhằm kích thích nền kinh tế đang đình trệ của mình. Ngân hàng Trung ương nước này (BoJ) đã công bố mục tiêu lạm phát mới là 2% và một chương trình mua tài sản ồ ạt để bơm tiền vào nền kinh tế. Chính sách mới này đã khiến giá trị đồng yên sụt giảm mạnh so với các đồng tiền khác, qua đó thúc đẩy xuất khẩu, nhưng các quốc gia khác đã bày tỏ lo ngại rằng Tôkyô đang theo đuổi một cách tiếp cận “sống chết mặc bay”, gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu, châm ngòi cho một cuộc chiến “không có người thắng”.
Như tâm sự của ông Axel Weber, Chủ tịch Ngân hàng UBS (Thụy Sỹ), từng là Giám đốc Ngân hàng Bundesbank (Đức), thì giữa các bữa tiệc cocktail và cơm trưa hậu hĩnh tại Davos năm nay đôi khi vẫn tồn tại một “tư tưởng tự mãn”. Ông Axel Weber cho rằng lo ngại lớn nhất của ông là năm 2013 có thể sẽ là màn trình diễn lại của năm 2012 và lại là một năm mất mát, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo, các ông chủ doanh nghiệp hàng đầu thế giới tham dự Davos lần này “không nên tự mãn”, bởi sự cải thiện của nền kinh tế toàn cầu về cơ bản chưa đến mức cho phép.
Lê Dương