Tối 23/1, ngay sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam, về ý nghĩa của Đại hội cũng như triển vọng hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.
Bắc Kinh đã tính toán gì khi ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là câu hỏi được nhiều nhà phân tích chính sách ngoại giao Trung Quốc đặt ra.
Khi cuộc đối đầu với Nga gia tăng, Mỹ nhận thấy cần phải đánh giá, định hình lại và tăng cường mạng lưới liên minh. Từ khu vực Baltic đến Trung và Đông Âu, Washington đang củng cố sự can dự.
Những toan tính thâm hiểm của Trung Quốc: Tuyên truyền tạo dựng hành lang pháp lý; ngăn cản, phá hoại các hoạt động kinh tế của nước khác; thăm dò, khảo sát, mời thầu vùng tài nguyên trên biển của nước khác; hạ đặt giàn khoan trên biển của Việt Nam; chiếm bãi cạn trong trường hợp không có người chốt giữ...
Thay vì tìm cách để thiết lập một “bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông" (COC), Bắc Kinh đã lảng tránh và thực hiện chiến lược trì hoãn. Mục đích của chiến lược này là nhằm dần mở rộng quyền kiểm soát của mình và kéo dài chuỗi tăng trưởng, đồng thời duy trì sự linh hoạt tối đa cho tương lai.
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã làm xuất hiện các nhà lãnh đạo chính trị mới, trong khi thái độ của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng này bắt đầu đổi khác.
Đúng như thăm dò dư luận, Liên minh dân chủ quốc gia (NDA), do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu, đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16, với 330/543 ghế được bầu trực tiếp, trong đó BJP được 281 ghế.
Chỉ bằng một hành động, Bắc Kinh đã làm gián đoạn quan hệ với nước láng giềng Việt Nam, gây xáo động truyền thông quốc tế, làm sống lại cái gọi là “Mối đe dọa Trung Quốc” ở Đông Nam Á. Vậy Trung Quốc toan tính điều gì?
“Trung Quốc là một gã khổng lồ không thân thiện hơn là một nước láng giềng thân thiện” là nhận định của David Koh, nhà tư vấn độc lập và là cựu thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), người đã nghiên cứu Việt Nam trong hơn 20 năm qua.
Hành động hiện nay của Trung Quốc tại Biển Đông trước các nước láng giềng là hiếu chiến, ngạo mạn, mang tư tưởng Đại Hán và thuyết vị chủng. Những người yêu nước ở Hong Kong cần phải nhận thấy rằng: Đó là một âm mưu nguy hiểm.
Biển Đông là một trụ cột kinh tế quan trọng đối với tất cả các quốc gia thương mại lớn trên thế giới. Sự gián đoạn và bất ổn ở khu vực này khiến tất cả các bên bị thiệt thòi.
Chính sách bành trướng trên các vùng biển của Trung Quốc đang làm khó cho Mỹ trong sách lược "ve vãn" nước này nhằm cô lập Moskva.
Cách duy nhất để Nga đạt được mục tiêu duy trì đà tăng trưởng kinh tế bền vững 4 - 5%/năm là hội nhập toàn diện với cả phương Đông và phương Tây.
Kẻ bắn vào người biểu tình ở trung tâm thủ đô Kiev ngày 22/2 có thể là các xạ thủ người Georgia.
Khi bế tắc giữa Việt Nam và Trung Quốc bước sang tuần thứ 3 tại Biển Đông, 3 câu hỏi lớn đặt ra: Trung Quốc đang cố gắng để đạt được điều gì? Điều này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh trên Biển Đông hay không và hành động của Bắc Kinh thách thức Mỹ thế nào?
Trên lý thuyết, Nga không có cơ hội chiến thắng trong một cuộc chiến với khối quân sự-chính trị phương Tây này, vì lực lượng của NATO lớn hơn vài lần so với sức mạnh quân sự của Nga.
Điều đáng tiếc là quan hệ của Washington và Moskva đang xấu đi một cách nghiêm trọng trong khi khi đối thủ lâu dài thực sự của Mỹ là Trung Quốc. Hiện Bắc Kinh đang tranh thủ sự "bận rộn" của Mỹ trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, liên tiếp có những hành động ngang ngược khiến căng thẳng ở Biển Đông gia tăng.
Báo Độc lập (Nga) ngày 13/5 đã đưa ra nhận định trên và cho biết qua các phương tiện truyền thông phương Tây, nhiều quan chức quân sự cấp cao của NATO và Mỹ đã nêu rõ quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine, vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng này cũng như triển vọng mối quan hệ với Moskva.
Nga có nhiều lý do để chào mời Trung Quốc đầu tư vào Crimea, nhưng trên hết Moskva muốn tạo ra không khí đoàn kết chiến lược.
Báo "Liên hợp Buổi sáng" của Singapore mới đây đã đăng bài phân tích của tác giả Trương Vệ Đông về bản chất chiến lược đối ngoại của Mỹ. Theo tác giả, kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, trọng điểm chiến lược của Mỹ trong một thời gian dài là ở châu Âu.
Khi NATO thông qua chính sách bành trướng về phía đông, họ đã không phân biệt những ranh giới về văn hóa, do đó đã kích động một cuộc đối đầu giữa “nền dân chủ” kiểu phương Tây do Mỹ đứng đầu và một nền văn hóa chính thống do Nga đứng đầu, đặc biệt là ở một nơi dễ bùng phát như Ukraine.