Zenobia – Nữ hoàng Syria chinh chiến khắp Trung Đông

Năm 267, Zenobia trở thành Nữ hoàng của Đế chế Palmyrene, ngày nay là Syria. Chỉ vài năm sau, bà thâu tóm Ai Cập, Tiểu Á và Cận Đông, trở thành nữ hoàng quyền lực nhất Trung Đông.

Chú thích ảnh
Nữ hoàng Zenobia nói chuyện với các chiến binh của mình. Awnh: Wikimedia Commons

Zenobia là Nữ hoàng Đế chế Palmyrene từ năm 267 đến 272 sau Công nguyên. Dưới sự cai trị của bà, Palmyrene đã mở rộng từ vùng lãnh thổ nay là Syria ra mọi hướng tới Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và sang cả Ai Cập.

Mặc dù không có nhiều thông tin về tổ tiên của Zenobia, bà chắc chắn là dòng dõi quyền quý, thậm chí có thể là hậu duệ của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Zenobia kết hôn với Odaenathus, Quốc vương của Đế chế Palmyrene, và có với ông một ngườ con trai tên là Vaballathus.

Thời đó, Palmyrene, với thủ đô là Palmyra (ngày nay vẫn tồn tại), là một nước chư hầu cùa Đế chế La Mã. Dưới sự cai trị của Odaenathus, hai nước vẫn duy trì mối quan hệ hòa hảo. Palmyrene đóng vai trò như “vùng đệm” giữa Đế chế La Mã và Đế chế Ba Tư. Tuy vậy, người Sassanid ở Ba Tư đã gây ra rắc rối với người La Mã khi họ chiếm các đường biên giới thương mại ở phía Đông của Rome.

Chú thích ảnh
Một bức tranh thảm cho thấy Zenobia đã ra lệnh xử tử kẻ đã giết chồng bà. Ảnh: Wikimedia Commons

Năm 260 trước Công nguyên, Hoàng đế La Mã Valerian đã tìm cách đưa quân chống lại người Sassanids nhưng bị đánh bại. Trước thất bại của đồng minh La Mã, Odaenathus đã tham chiến chống lại người Ba Tư, đẩy lùi họ ra khỏi Syria và bên kia sông Euphrates.

Hành động này giải nguy cho người La Mã và giúp củng cố mối quan hệ liên minh giữa hai đế chế. Rome phong Odaenathus là Thống chế miền Đông La Mã. Còn tại đất nước mình, Odaenathus sau đó tự phong là Quốc vương Palmyrene, thậm chí coi mình “Vua của các vua”.

Nhhưng những ngày huy hoàng của Odaenathus không kéo dài lâu. Năm 267, Odaenathus và con trai cả bị ám sát bởi một người họ hàng tên là Maeonius. Sau cái chết của ông, con trai của Zenobia là Vaballathus được thừa kế ngai vàng.

Tuy nhiên khi đó, Vaballathus chỉ là một đứa trẻ. Vì vậy, Zenobia đã giành quyền kiểm soát, cai trị Đế chế Palmyrene với vai trò nhiếp chính.

Chú thích ảnh
Đồng tiền xu chạm hình Nữ hoàng Zenobia.

Khi bắt đầu cai trị đất nước, Zenobia theo bước chân của chồng, hợp tác với Rome. Tuy nhiên, Đế chế La Mã lúc này đang trải qua cuộc khủng hoảng Hoàng gia và các cuộc xung đột nội bộ đã ngăn họ duy trì sự kiểm soát vượt xa biên giới Rome.

Trong lúc tình hình La Mã rối ren, Zenobia tập trung vào việc mở rộng đế chế của riêng mình. Vào năm 269, bà củng cố quân đội và tập trung quyền lực tới phương Đông. Năm 270, bà cắt đứt quan hệ thân thiện với Rome và bắt đầu chiếm đất đai của đồng minh cũ.

Zenobia đưa quân xâm chiếm và sáp nhập Ai Cập vào năm 270 sau khi đánh bại quân đội La Mã do Đô đốc Probus chỉ huy. Nhờ có Ai Cập làm bàn đạp, bà hướng tầm mắt sang bán đảo Tiểu Á và Phoenicia, và cuối cùng thâu tóm được quyền lực tại những miền đất rộng lớn này.

Bên cạnh mở mang lãnh thổ, Zenobia cũng chú trọng thiết lập quan hệ ngoại giao và đàm phán các thỏa thuận buôn bán với những vùng đất lân cận để củng cố hơn nữa đế chế của mình.

Chú thích ảnh
Nữ hoàng Zenobia ngắm nhìn thành Palmyra lần cuối. Tranh của Herbert Gustave Schmalz vẽ năm 1888.

Các nhà sử học thời đó có khá nhiều điều để nói về nữ hoàng quyền lực Zenobia. Theo cuốn sách "Biên giới Đông La Mã và Chiến tranh Ba Tư 226-363", nhiều sử gia đã ghi lại những suy nghĩ của họ về Zenobia. 

"Khuôn mặt bà tối sầm một màu sắc u ám, đôi mắt đen và mạnh mẽ hơn người thường; tinh thần tuyệt vời và vẻ đẹp của bà thật đáng kinh ngạc. Răng của Zenobia trắng như ngọc trai. Giọng nói rành mạch, mạnh mẽ như một người đàn ông. Sự nghiêm khắc của bà, khi cần thiết, là của một bạo chúa; còn sự khoan hồng, thì của một vị hoàng đế tốt bụng”.

Sử dụng sức mạnh của mình một cách linh hoạt là chìa khóa thành công của Nữ hoàng Zenobia. Với việc giành quyền kiểm soát Ai Cập, Tiểu Á và vùng Levant vào năm 271, Zenobia đã phá mọi mối quan hệ với Rome, tuyên bố Palmyrene là một đế chế độc lập và tự phong mình là Nữ hoàng.

Tuy nhiên, năm 271, Hoàng đế La Mã Aurelian mở chiến dịch chinh phạt Palmyrene hòng giành lại lãnh thổ. Mang tới những lực lượng hùng mạnh nhất, quân đội của ông đã đụng độ với các chiến binh Palmyra trong Trận chiến Immae ở thành Daphne vào năm 272. 

Quân Aurelian áp đảo lực lượng của Zenobia, buộc bà phải rút lui về thành phố Emesa để tiếp thêm nhân lực và hậu cần. Tại đây, hai đội quân lại đụng độ, và Aurelian tiếp tục chiến thắng.

Chú thích ảnh
Aurelian đánh bại Zenobia. Ảnh: Wikimedia Commons

Các chuyên gia nghĩ rằng có một vài yếu tố có thể đã đóng vai trò trong chiến thắng Aurelian. Chẳng hạn, binh lính của ông ta được mặc áo giáp nhẹ, trái ngược với quân Zenobia mặc áo giáp rất nặng. Có lẽ những lớp áo nặng nề mà những người lính Palmyra khoác lên người đã làm họ mệt mỏi từ trước khi chiến đấu với kẻ thù.

Không còn nơi nào để tìm nơi ẩn náu, Zenobia cố chạy thoát trở lại Palmyra để tập hợp và củng cố phòng thủ, chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Nhưng trước khi về tới Palmyra, Aurelian đã bao vây thành phố. Nữ hoàng Zenobia tìm cách chạy trốn về phía Ba Tư nhưng bị bắt và giao nộp cho Aurelian. Kể từ đây, có một số giả thuyết khác nhau về những gì đã xảy ra sau khi Zenobia bị bắt.

Một số câu chuyện cho rằng bà bị đưa trở lại Rome, lê xích diễu qua các đường phố trong lễ mừng chiến thắng của Aurelian. Trong khi có người nói bà chưa bao giờ đến Rome vì đã tuyệt thực hoặc tự đầu độc mình trên đường đi.

Chú thích ảnh
Tranh mô tả cảnh Zenobia bị xích. Ảnh: Wikimedia Commons

Nhưng hầu hết các nguồn đáng tin cậy đều đồng ý rằng cuối cùng Zenobia đã kết hôn với một người đàn ông La Mã giàu có và sống nốt phần đời còn lại trong một biệt thự tiện nghi bên sông Tiber.

Dù những ngày tháng cuối cùng ra sao, Zenobia ngày nay vẫn được nhớ đến như một trong những nữ hoàng quyền lực nhất trong lịch sử.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Đọc nhiều nhất

Nhân vật - Sự kiện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản