Nam Phi đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) mở thủ tục tố tụng chống lại Israel với cáo buộc vi phạm Công ước năm 1948 về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng, đồng thời yêu cầu các thẩm phán ban hành các biện pháp tạm thời để ngừng ngay lập tức hoạt động quân sự ở Gaza.
Cả Nam Phi và Israel đều nằm trong số 152 quốc gia tham gia Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng, và Nam Phi dự định chứng minh rằng Israel đã có những hành động tiêu diệt người dân Palestine vượt quá khả năng tự vệ chính đáng.
ICJ đã ấn định hai phiên điều trần vào ngày 11 và 12/1 tại The Hague (Hà Lan), nơi đặt trụ sở chính thức của toà án.
Chính phủ Israel đã mô tả khiếu nại này là "lời phỉ báng đẫm máu vô lý" và dự kiến chỉ định một nhóm pháp lý để tự bảo vệ mình trước những cáo buộc.
Dưới đây những câu hỏi then chốt quanh vụ kiện của Pretoria chống lại chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Tại sao Nam Phi có thể khởi kiện?
Công ước ngăn ngừa diệt chủng bắt buộc các quốc gia phải ngăn chặn nạn diệt chủng và theo quy định, quyền tài phán trong những trường hợp như vậy thuộc về ICJ, một tòa án của Liên hợp quốc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên.
Vào ngày 29/12/2023, Nam Phi đưa ra cáo buộc trong hồ sơ kiện của mình rằng “các hành động và thiếu sót của Israel mang tính chất diệt chủng” vì họ cam kết với mục đích “tiêu diệt người Palestine ở Gaza” với tư cách là một phần của quốc gia Palestine với các nhóm chủng tộc và dân tộc rộng lớn hơn.
Với mục đích tìm kiếm các biện pháp tạm thời để bảo vệ người Palestine, Nam Phi đưa vào hồ sơ nộp lên ICJ thông tin về những thiệt hại do cuộc tấn công quân sự của Israel gây ra kể từ ngày 7/10/2023 và chỉ ra rằng “hơn 21.110 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza (con số này hiện đã tăng lên trên 23.300), trong đó có hơn 7.729 trẻ vị thành niên (nay là hơn 10.000); hơn 7.780 người mất tích; và hơn 55.243 (hiện là hơn 59.000) người Palestine bị thương”.
Hồ sơ còn tuyên bố thêm rằng “Israel đã san bằng các khu vực rộng lớn ở Gaza và làm hư hại hoặc phá hủy trên 355.000 ngôi nhà của người Palestine”.
Trong khi lên án các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10 khiến 1.200 người ở Israel thiệt mạng và bắt giữ 240 người con tin, bản kiến nghị của Nam Phi lưu ý rằng “không có cuộc tấn công vũ trang nào chống lại một quốc gia, dù nghiêm trọng đến đâu, biện minh cho hành vi vi phạm Công ước Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng”.
Nam Phi còn yêu cầu ICJ điều gì nữa?
Ngoài việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, Nam Phi còn yêu cầu ngăn chặn “việc tước quyền tiếp cận lương thực và nước uống đầy đủ” của người dân.
Israel kiềm chế thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm trầm trọng thêm hoặc leo thang tranh chấp, đồng thời đảm bảo rằng những người “dưới sự kiểm soát không kích động diệt chủng một cách công khai và trực tiếp”. Nếu làm như vậy, họ phải chịu trách nhiệm theo Công ước.
Để minh họa điều này, Nam Phi đã gửi kèm theo rất nhiều tuyên bố của các chính trị gia, quan chức cấp cao của Israel. Trong số này có những bình luận của Nissim Vaturi, một thành viên đảng Likud bảo thủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã kêu gọi “xóa bỏ Dải Gaza khỏi Trái đất”; hay bình luận của Tướng Israel, Ghassan Alian của Israel: “Sẽ không có điện và nước (ở Gaza), sẽ chỉ có sự hủy diệt. Chúng muốn địa ngục, chúng sẽ nhận được địa ngục.”
Có tiền lệ nào tương tự tại ICJ chưa?
Trước Nam Phi, một quốc gia châu Phi khác là Gambia năm 2016 đã kiện chống lại Myanmar, cũng viện dẫn Công ước Diệt chủng, liên quan đến người thiểu số Rohingya. Người Rohingya là một cộng đồng người Ấn-Aryan không quốc tịch, chủ yếu theo đạo Hồi, sống chủ yếu ở phía Tây Myanmar, giáp biên giới với Bangladesh. ICJ đã công nhận Gambia là “nguyên đơn thực sự” trong vụ việc.
Cedric Ryngaert, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Utrecht, cho rằng, “Nam Phi muốn chứng tỏ họ có thể yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm, nhưng bất kỳ quốc gia nào là thành viên của Công ước đều phải có nghĩa vụ ngăn chặn nạn diệt chủng”.
Ông nhớ lại rằng “Gambia đã nhận được sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, bao gồm 56 quốc gia, trong vụ việc với Myanmar. Còn bây giờ Nam Phi, một quốc gia ở Nam bán cầu, đang hành động một mình”.
Israel đã phản ứng thế nào?
Trước những cáo buộc, Israel đã viện dẫn quyền tự vệ của mình và khẳng định rằng các hoạt động quân sự của họ tuân thủ luật pháp quốc tế.
Người phát ngôn chính phủ Israel Eylon Levy tuyên bố rằng các biện pháp chưa từng có đã được thực hiện để giảm số thương vong cho dân thường. Trong tuyên bố với đài truyền hình Sky News của Anh, ông Levy cho biết hôm 28/12: “Chúng tôi đang cố gắng tập trung vào Hamas và đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích việc sơ tán người dân đến các khu vực nhân đạo được chỉ định”.
Trước động thái của Nam Phi, chính phủ Israel đã chỉ ra rằng những tội ác do Hamas gây ra vào ngày 7/10 có thể cấu thành tội diệt chủng.
Theo William Schabas, Giáo sư luật quốc tế tại Đại học Middlesex, Anh: “Israel sẽ lập luận rằng họ không phạm tội diệt chủng mà chỉ hành động để tự vệ và có quyền đó. Nhưng ở giai đoạn này, ICJ không phải quyết định liệu có xảy ra nạn diệt chủng hay không. Những gì các thẩm phán phải làm là kết luận liệu có lý lẽ hợp lý nào cho thấy hành vi đó có thể được thực hiện để đưa ra các biện pháp phòng ngừa hay không”.
Giáo sư Schabas nhấn mạnh: “Việc phạm tội diệt chủng sẽ phải được Nam Phi chứng minh khi đến thời điểm (được yêu cầu)”.
Sau các biện pháp tạm thời, có thể diễn ra trong vài tuần, thời hạn sẽ kéo dài hơn. Nam Phi sẽ phải trình hồ sơ vụ án của mình. Sau đó, Israel rất có thể sẽ phản ứng bằng cách thách thức quyền tài phán của ICJ trong một cuộc tranh luận phản đối sơ bộ, không đề cập đến vấn đề diệt chủng. Sau đó, nếu vụ án tiến triển thì mới có thể đi sâu vào nội dung. Phán quyết có thể được đưa ra sau hai, ba năm hoặc thậm chí lâu hơn.
Trong trường hợp Toà án áp dụng các biện pháp tạm thời, liệu Israel có tuân thủ không?
Theo Giáo sư Schabas, “điều đó phụ thuộc vào những gì toà yêu cầu. Nam Phi đang yêu cầu Israel ngừng các hoạt động quân sự ở Gaza. Nếu các thẩm phán ra lệnh như vậy, tôi nghĩ nó sẽ không thực hiện được”.
Điều rõ ràng là hậu quả của việc Israel có thể từ chối tuân thủ ICJ. “Các quốc gia như Canada, Hà Lan và các nước khác hợp tác với Israel sẽ chịu áp lực phải hạn chế hỗ trợ vật chất hoặc chính trị. Sẽ rất khó khăn cho họ vì họ sẽ phải tôn trọng lệnh của ICJ”.
Ông cho rằng việc thuốc men, thực phẩm, nước uống... sẽ được phép vào Dải Gaza là khả thi... “Mặc dù cũng có thể Israel sẽ nói rằng họ đã làm điều đó rồi. Hoặc là họ sẽ làm điều đó kể từ bây giờ”.
Giáo sư luật Ryngaert cũng đồng ý: “Nếu ICJ nói rằng nạn diệt chủng có thể đang diễn ra thì việc gửi vũ khí chẳng hạn, có thể khiến họ trở thành đồng lõa. Các biện pháp phòng ngừa đã được yêu cầu và không giải quyết được bản chất của vụ việc, nhưng đó sẽ là một dấu hiệu”.
Chuyên gia này kết luận rằng tội diệt chủng “có thể bị hình sự hóa, ngay cả khi nó chưa được thực hiện, dưới khái niệm kích động; nhưng việc chứng minh ý định diệt chủng thì không hề dễ dàng”.