Kobe - Những luống rau nối nhịp cầu văn hóa

Giữa những con hẻm nhỏ yên tĩnh của phường Nagata, thành phố Kobe, có một khu vườn rau giản dị nhưng mang trong mình một câu chuyện sâu sắc. Từ một không gian bị lãng quên, khu đất ấy đã được hồi sinh, trở thành “Vườn rau đa văn hóa” - một biểu tượng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của sự chung sống và gắn kết giữa con người với con người.

Chú thích ảnh
Bà Chiaki Kim, Đại diện Vườn đa văn hóa cộng sinh tại Kobe, trả lời phỏng
ấn của TTXVN. 

Phường Nagata là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất Kobe năm 1995. Hỏa hoạn và sập đổ nhà cửa đã để lại vô số mảnh đất trống rải rác khắp khu dân cư. Nhiều chủ sở hữu không quay lại, hoặc không còn khả năng tái thiết, khiến những khu đất ấy bị bỏ quên suốt hàng chục năm. Vấn đề đất bỏ trống không chỉ là câu chuyện về cảnh quan đô thị, mà còn là bài toán xã hội: làm sao để duy trì, quản lý và tái sử dụng chúng một cách bền vững.

Trong bối cảnh đó, Vườn rau đa văn hóa ra đời như một lời đáp rất nhẹ nhàng. Dự án được khởi xướng bởi bà Chiaki Kim - một nhà sản xuất chương trình phát thanh cộng đồng, người đã gắn bó với các hoạt động hỗ trợ cư dân nước ngoài tại Kobe từ sau trận động đất. Nhận được trợ cấp từ chính quyền thành phố thông qua chương trình hỗ trợ sử dụng đất trống, bà cùng những người bạn đã quyết định “làm điều gì đó” với khu đất nhỏ phía sau con phố hẹp ở Nagata.

Chú thích ảnh
Rau mùi, một loại rau gia vị quen thuộc của Việt Nam, được chăm bón tươi
tốt tại Vườn đa văn hóa cộng sinh. 

Trước khi là vườn rau, đó là một khu nhà trọ hai tầng giá rẻ, đã bị phá hủy hoàn toàn trong trận động đất. Sau khi được dọn dẹp bằng ngân sách nhà nước, khu đất bị phủ bạt xanh rồi… bị lãng quên. Cỏ mọc xuyên qua bạt, rác tích tụ ngày một nhiều. Chính cộng đồng người Việt sinh sống quanh đó là những người đầu tiên bắt tay vào việc dọn dẹp: nhặt xe đạp cũ bị vất tại bãi đất, gom ô nhựa, bóc lớp bạt xanh đã mục nát, làm sạch mặt bằng.

Ý tưởng ban đầu khá đa dạng. Có người đề xuất làm bãi đất phòng chống thiên tai, có người muốn biến thành vườn hoa. Cuối cùng, mọi người chọn phương án giản dị nhất: trồng rau. Cính lựa chọn tưởng chừng rất đời thường ấy lại mở ra một không gian hoàn toàn mới cho sự giao lưu.

Chú thích ảnh
Tấm biển giới thiệu Vườn đa văn hóa cộng sinh, nơi trở thành địa điểm cho
sự giữa cư dân nước ngoài giao lưu với người dân địa phương.

Vườn rau đa văn hóa chủ yếu do những cư dân Việt Nam trong khu vực chăm sóc. Sau giờ làm, họ ghé vườn tưới nước, nhổ cỏ, trồng thêm cây mới. Trong vườn có đủ loại rau quen thuộc với cả người Nhật Bản lẫn người Việt như củ cải daikon và cũng có những loại rất “quê hương” như rau muống, rau mùi, húng quế. Những luống rau ấy không chỉ phục vụ bữa ăn của người trồng, mà còn được đem chia sẻ cho hàng xóm.

Ban đầu, nhiều người Nhật Bản trong khu phố tỏ ra tò mò. Họ tự hỏi: “Ở đây đang làm gì vậy?”, “Sao lúc nào cũng thấy có người ra vào?”. Rồi một ngày, họ bắt đầu hỏi thẳng: “Trồng gì thế?”. Câu trả lời giản dị: “Củ cải daikon đấy.” Từ những câu chuyện nhỏ như vậy, khoảng cách dần được rút ngắn. Người Nhật Bản nhận ra rằng những người Việt kia không phải “ai đó xa lạ”, mà là những người hàng xóm trồng những loại rau rất quen thuộc với bữa ăn hằng ngày.

Một trong những hoạt động nổi bật là “Ông già Noel củ cải” vào mùa đông. Những người trồng rau hóa trang thành ông già Noel, mang củ cải trong vườn đi phát cho cư dân xung quanh. Không cần lời lẽ cầu kỳ, chỉ bằng những củ cải trắng, mối quan hệ giữa người với người được nuôi dưỡng một cách rất tự nhiên.

Qua thời gian, cách gọi nhau cũng thay đổi. Không còn là “người Việt”, “người Nhật”, mà là gọi tên riêng. Những mối quan hệ không còn mang màu sắc quốc tịch, mà trở thành quan hệ giữa những con người cụ thể sống cùng một khu phố.

Bà Chiaki Kim từng chia sẻ rằng, điều khiến bà cảm động nhất cảm giác “đa văn hóa cộng sinh” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành thực chất từ những hành động rất nhỏ: gặp nhau mỗi ngày, hỏi thăm sức khỏe, trao cho nhau bó rau, cùng cười về một luống cây bị sâu ăn mất lá. Sự hòa nhập không đến từ những hội thảo hay văn bản chính sách, mà từ chính những bàn tay dính đầy đất.

Chú thích ảnh
Osanpo-batake, một khu vườn cho thuê do nhóm tình nguyện địa phương. Akisuke Nagata điều hành trong nỗ lực sử dụng hiệu quả đất trống tại Kobe.

Cách Vườn rau đa văn hóa vài phút đi bộ là Osanpo-batake - một mô hình khác của việc tái sử dụng đất trống. Đây là khu vườn cho thuê do nhóm tình nguyện Akisuke Nagata điều hành, với 16 lô đất nhỏ, mỗi lô chỉ khoảng hai mét vuông. Người dân thuê với giá rất thấp để tự trồng rau, trải nghiệm “làm nông” ngay giữa thành phố. Nếu Osanpo-batake mang ý nghĩa phục hồi mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, thì Vườn rau đa văn hóa lại phục hồi mối quan hệ giữa con người với con người.

Trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng có nhiều cư dân nước ngoài, những không gian như vườn ra đa văn hóa mang ý nghĩa vượt xa diện tích vật lý. Đó là nơi người Việt tìm thấy chút quê hương qua mùi rau mùi, vị rau muống. Đồng thời, đó cũng là nơi họ học cách gắn bó với cộng đồng địa phương, không chỉ với tư cách “người nước ngoài”, mà như những thành viên thực sự của khu phố.

Từ một bãi đất hoang bị lãng quên sau thảm họa, Vườn rau đa văn hóa ở Nagata đã trở thành một “khu vườn tình người”. Ngay cả những không gian nhỏ bé, nếu được trao vào tay cộng đồng, cũng có thể trở thành nơi nuôi dưỡng sự tin cậy và sẻ chia.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuyến - Xuân Giao (P/v TTXVN tại Nhật Bản)
Xuân Bính Ngọ 2026: Không khí đón Xuân lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở các địa phương của Nhật Bản
Xuân Bính Ngọ 2026: Không khí đón Xuân lan tỏa đến cộng đồng người Việt ở các địa phương của Nhật Bản

Ngày 15/2, tại tỉnh Hiroshima và tỉnh Okinawa (Nhật Bản) đã diễn ra chương trình “Tết Việt-Xuân quê hương năm 2026” với nhiều hoạt động đặc sắc, qua đó lan tỏa không khí đón chào năm mới Bính Ngọ đến cộng đồng người Việt đang sinh sống lao động và học tập tại các địa phương xa xôi của đất nước "Mặt trời mọc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN