40 năm tuổi Đảng, ông Hồ Quang Trị (ảnh) là một trong những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Không chỉ làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, ông còn được bà con lối xóm nể phục bởi ý chí vượt khó, vươn lên làm giàu trên vùng đất núi cằn cỗi tại thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Là người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt nên ông Trị được tin tưởng, giữ nhiều chức vụ tại địa phương, từ xã đội trưởng, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã và từ năm 1993 - 2010, ông là Bí thư Đảng ủy xã Trà Lâm.
Dù ở cương vị nào, ông Trị cũng nêu cao ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao. Ông Trị đã tham gia cùng chính quyền giải quyết nhiều vụ tranh chấp đất đai gây mất đoàn kết gia đình, hòa giải kiện tụng công bằng... nên người dân hết mực tin tưởng, quý mến.
Quãng thời gian khó khăn nhất với ông Trị là năm 2005, khi người vợ sớm ra đi để lại một mình ông với 3 đứa con thơ dại. Mọi gánh nặng như đè xuống khi ông phải cùng lúc gánh thêm trách nhiệm làm mẹ. Ông Trị chia sẻ: “Không vì hoàn cảnh gia đình mà tôi chùn bước, quỵ ngã. Phải biết vượt qua những thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong gia đình và ngoài xã hội, có như thế mới xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.
Với đồng lương có hạn, khi đó ông Trị không thể nuôi sống cả mái ấm. Ông quyết định dành thêm thời gian khai hoang đất núi để phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều năm nỗ lực "bắt đá quy hàng", hiện ông Trị sở hữu 20 ha keo lai, 1 ha quế, 1 ha cau, 1 ha xà cừ, hơn 1 ha cây lồ ô và hơn 500 m2 dự tính làm ao nuôi cá... Ông còn nuôi thử nghiệm vài cặp dê núi, nếu phát triển thuận lợi sẽ nhân rộng thành bầy, đàn trong thời gian tới, để tăng thêm thu nhập cá nhân, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Tiếp bước người cha, mấy con ông lần lượt ăn học thành tài và trở về quê hương cống hiến. Con trai đầu hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Trà Lâm; con gái thứ hai là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trà Lâm và con trai út vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đang sống cùng ông.
Bài và ảnh: Lê Phước Như Ngọc