Các đại biểu tham dự toạ đàm.
Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, nhờ chính sách đột phá và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, giai cấp nông dân Việt Nam đã tự lực, tự cường biến khát vọng trên đồng ruộng thành những thành quả to lớn.
Từ một quốc gia không đủ lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành cường quốc sản xuất và xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Nhờ các chính sách đột phá, đặc biệt là trong khoán ruộng đất, nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp", đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông sản tỷ đô.
Chia sẻ tại Tọa đàm với chủ đề "Giai cấp nông dân Việt Nam – 40 năm Đổi mới: Từ khát vọng trên đồng ruộng tới kỷ nguyên vươn mình" diễn ra sáng 28/5, GS.TS Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, từ “Khoán 100” đến “Khoán 10”, những chính sách đổi mới đã giải được bài toán nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn khó khăn nhất.
“Từ một nước đứng bên bờ của nạn đói, Việt Nam đã trở thành top 3 xuất khẩu gạo thế giới. Đấy là một kỳ tích lịch sử mà có thể nói rằng giai cấp nông dân Việt Nam đã cứu đói cho cả dân tộc, giải thoát cả dân tộc khỏi nạn đói và tạo nên sự bền vững rất căn cơ, rất bài bản cả về kinh tế lẫn chính trị - xã hội để đất nước có thể từng bước đổi mới, vượt qua được thời kỳ khủng hoảng”, GS.TS Phạm Hồng Tung cho biết.
Cũng theo ông Tung, đến bây giờ, nông dân, nông thôn, nông lại đang đứng trước một bài toán mới còn khó hơn. Đó là bài toán sinh kế của người nông dân. “Chưa bao giờ lại có nhiều ruộng đất bị bỏ hoang như bây giờ, nhất là ở Nam Định, Thái Bình, Hải Dương. Hay như quê tôi Hải Dương, lần nào về tôi cũng rất đau xót khi thấy hàng cánh đồng mênh mông bị bỏ hoang cho cỏ mọc và cho chuột chạy ở trong đó. Người nông dân không ly hương, nhưng họ đã bắt đầu ly nông”, GS.TS Phạm Hồng Tung trăn trở.
Để giải bài toán nông nghiệp – nông dân – nông thôn trong giai đoạn mới, GS.TS Phạm Hồng Tung cho rằng, Việt Nam cần tập trung vào 4 vấn đề lớn. Trước hết là thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng tầm sản xuất nông nghiệp, đưa công nghệ thực sự đi vào đồng ruộng và đời sống nông dân.
Cùng với đó là giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu, bởi thiên tai và suy thoái môi trường đang đe dọa trực tiếp sinh kế của người dân. Đặc biệt là đổi mới tư duy sản xuất theo hướng toàn cầu. Theo ông Phạm Hồng Tung, mô hình sản xuất nhỏ lẻ khó đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng hiện đại, vì vậy cần tăng cường liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cuối cùng là khôi phục và tăng cường các kết nối ở nông thôn sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là kết nối trong sản xuất, dịch vụ và văn hóa giữa các thôn, xã. Đây là nhiệm vụ cần sự tham gia của giới khoa học, truyền thông và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa tri thức, thông tin và tiếng nói của người nông dân.
TS.Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đại biểu Quốc hội khóa XVI cho hay, những năm qua chúng ta liên tiếp chứng kiến những kỷ lục của nông sản Việt Nam, trong đó năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản chạm mốc trên 70 tỷ USD.
Năm 2025 là năm đặc biệt khó khăn, biến đổi khi hậu, bão lũ… nhưng nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng 3,78% tổng kim ngạch xuất khẩu trên 70 tỷ USD, tặng dự 21,4 tỷ USD.
Nhiều mặt hàng chiến lược như thủy sản, gạo, cà phê… đã được xuất khẩu đi 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sản lượng lương thực luôn duy trên 45 triệu tấn. Năm 2025, xuất khẩu 7,9 triệu tấn gạo. Thậm chí có những năm xuất khẩu trên 9 triệu tấn. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà lúa gạo còn hướng đến xuất khẩu, đóng góp rất quan trọng cho an ninh lượng thực trên thế giới. Những con số đó cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của nông nghiệp Việt Nam.
Ông Tiến khẳng định, để có thành tựu trên thì sự đóng góp, vai trò của người nông dân trên những cánh đồng, chuồng trại, ngư trường… “Với sự dẻo dai, thông tinh, sáng tạo, người nông dân Việt Nam đã góp phần đưa ngành nông nghiệp tạo ra kỳ tích như hôm nay”, ông Tiến nói.
Cũng theo ông Tiến, người nông dân Việt Nam bắt nhịp rất nhanh. Hiện nay, là chủ thể trong nông nghiệp, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn khởi đầu, cần những bước đi mạnh mẽ hơn.
Ông Tiến khẳng định: Người nông dân Việt Nam có đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế.Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam rất quan trọng. Đây là cơ quan đại diện quyền lợi, lợi ích của người nông dân. Tổ chức Hội là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người nông dân; hỗ trợ về cơ chế chính sách, nguồn vốn, tập huấn, nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ.
Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, người nông dân cần tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
“Muốn làm chủ thì trước hết phải có kiến thức”, đồng chí Bùi Thị Thơm nói, đồng thời cho rằng nông dân hiện nay không chỉ cần kiến thức sản xuất mà còn phải am hiểu chuyển đổi số, thị trường, quản trị, khoa học công nghệ và kinh doanh. Bên cạnh đó, nông dân cũng cần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác, phát triển bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng, sức khỏe người tiêu dùng.
Đối với tổ chức Hội Nông dân, mục tiêu xuyên suốt là đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân. Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp, nhà khoa học để phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững...