Tại Nghệ An, không thuộc cơ quan, đơn vị hay một tổ chức nào nhưng “cò” vẫn ngang nhiên hoạt động và nhiều đối tượng thậm chí còn có “uy tín” đối với người dân hơn là các công ty xuất khẩu lao động. Anh Vũ Văn Khai ở xóm 7 xã Tăng Thành, huyện Yên Thành( Nghệ An) có con trai là Vũ Văn Khánh sau khi tốt nghiệp THPT, đi học thợ cơ khí nhưng không xin được việc làm. Khi biết bà Đặng Thị Đào (người trong xóm) phối hợp với một công ty xuất khẩu lao động trụ sở đóng ở Hà Nội, anh Khai đã nhờ bà Đào làm thủ tục cho con trai mình sang Malaysia.
Việc ác đơn vị có chức năng (ảnh) bị nhiều lao động bỏ qua khiến "cò" có cơ hội lộng hành. Ảnh : Hữu Việt - TTXVN |
Có tay nghề, sau vòng sơ tuyển, nộp tiền và hoàn tất các thủ tục, Khánh đã được bà Đào đưa đi xuất khẩu lao động tại một công ty cơ khí ở Malaysia, công việc ổn định, thu nhập khá. Đến nay, Khánh đã đi làm được 2 năm, đều đặn hàng tháng gửi tiền về gia đình. Anh Khai cho biết: chi phí cho một người ra Hà Nội học, ăn uống, ngủ nghỉ trong một thời gian dài đối với nhà nông như anh là quá cao. Trong khi đó, đi qua con đường môi giới khá gọn nhẹ, đã có người của công ty về hướng dẫn tận tình, có nộp thêm 5-7 triệu anh cũng đồng ý.
Cùng với Khánh, 20 thanh niên khác ở xóm 7 xã Tăng Thành đã được bà Đặng Thị Đào đưa đi xuất khẩu lao động sang Malaysia, Đài Loan, Nga… Tuy nhiên, phần lớn trong số đó khi sang các nước đều không làm đúng công việc mà đối tượng môi giới đã cam kết. Trường hợp anh Nguyễn Văn Lộc có em trai là Nguyễn Văn Phúc, được bà Đào đưa đi xuất khẩu lao động tại Malaysia song không được làm việc trên tàu cá như cam kết trước đó.
Cá biệt em Nguyễn Văn Duy, con anh Nguyễn Xuân Khanh được bà Đào đưa sang Angola để làm thợ hồ. Do đi theo con đường bất hợp pháp nên Duy đã bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ, sau đó được thả ra và đang chờ người nhà gửi tiền để bay về. Nhiều trường hợp khác, sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất, tiền cũng đã nộp song người lao động chờ mãi vẫn chưa được lên đường.
Sở dĩ người dân tin tưởng, nghe theo “cò” bởi thiếu thông tin, lại có tâm lý thấy được người thật, việc thật là làm theo. Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Xuân Kiên, xóm trưởng xóm 7, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, vì các "cò" là người trong làng, thứ nhất họ sẽ nỡ nào lừa nhau; thứ hai, nếu có vấn đề gì xảy ra, gia đình ở nhà cũng dễ đòi, dễ lấy.
Hiện nay có 4 hình thức đưa người đi xuất khẩu lao động, đó là: Các doanh nghiệp được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện đưa người đi xuất khẩu lao động; Đi theo đơn vị trúng thầu (đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài); Cá nhân có hợp đồng với đơn vị sử dụng lao động nước ngoài; Đi học tập kỹ thuật, vừa học vừa làm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đối tượng không được giao nhiệm vụ, không có chức năng vẫn ngang nhiên hoạt động.
Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Nghệ An, người dân ở một số địa phương như Yên Thành, Diễn Châu, Cửa Lò… thông qua con đường cá nhân để đi xuất khẩu lao động tương đối nhiều. Ngoài thị trường lao động truyền thống, người lao động còn đi theo người nhà, người quen đã và đang làm việc ở một số nước như Anh, Mỹ, Canada, Nga... theo con đường tiểu ngạch hoặc đi theo hình thức du lịch, thăm thân nhân để sang làm việc.
Hoạt động của “cò” xuất khẩu lao động không được pháp luật thừa nhận và do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây không phải là hoạt động xuất khẩu lao động chân chính, không có sự bảo hộ của Nhà nước nên nếu gặp rủi ro trên đường sang nước bạn, trong quá trình làm việc hay khi bị tai nạn, tử vong, gần như người lao động sẽ là người chịu thiệt.
Mặt khác, chi phí người lao động phải đóng cũng không được kiểm soát. Các thỏa thuận qua con đường “cò” môi giới thường là thoả thuận ngầm, mức phí thường cao và rất cao so với mức phí đi qua hình thức chính ngạch là các Công ty xuất khẩu lao động. Thêm vào đó, độ tin cậy, cam kết giữa bên môi giới “cò” với người lao động không cao. Nhiều trường hợp đã mất chi phí đặt cọc hoặc nộp hết tổng số tiền để đi nhưng vẫn không bay được do vướng thủ tục hoặc sẽ không được làm công việc đã được cam kết.
Nhiều lao động đi xuất khẩu thông qua "cò" chưa hiểu đúng các chủ trương, chính sách, quy trình thủ tục và lợi ích đi xuất khẩu lao động. Một số lao động hết hạn không về nước, gây ảnh hưởng đến việc tiếp tục thực hiện chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cá biệt, có người lao động bỏ trốn ngay sau khi nhập cảnh.
Nghiêm trọng hơn, nhiều “cò” môi giới đã lợi dụng hoạt động xuất khẩu lao động để lừa đảo. Những đối tượng này hoạt động đơn lẻ, khép kín, trong khi đó, người lao động lại nghe qua hình thức "rỉ tai nhau". Khi sự việc không hay xảy ra, người lao động mới báo cáo cơ quan chức năng thì đã muộn. “Cơ quan chức năng biết sự tồn tại của “cò”, môi giới hoạt động ngang nhiên song do phạm vi quản lý hẹp nên không thể xử lý được”, ông Lê Văn Thúy, Trưởng Phòng Việc làm-Lao động-Tiền lương-Bảo hiểm xã hội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An) thừa nhận.
Bích Huệ