Ảnh minh họa: TTXVN phát
Trong tuyên bố ngày 22/1, nhà vật lý thiên văn Amri Wandel thuộc Đại học Hebrew (Jerusalem) cho biết nghiên cứu của ông đặt lại vấn đề về khái niệm “vùng có thể sinh sống” – khu vực quanh một ngôi sao nơi nhiệt độ cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng. Trước đây, trong Hệ Mặt Trời, vùng này được cho là chỉ nằm trong khoảng giữa Trái Đất và Sao Hỏa.
Công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal, nghiên cứu cho rằng mô hình “Goldilocks” truyền thống – không quá nóng, không quá lạnh – không còn phù hợp trong nhiều trường hợp, đặc biệt với các hành tinh quay quanh những ngôi sao nhỏ và mát như sao lùn đỏ và sao lùn cam.
Nghiên cứu tập trung vào các hành tinh khóa thủy triều, tức là luôn có một mặt hướng về ngôi sao, còn mặt kia luôn ở trong bóng tối. Theo các mô hình khí hậu, nhiệt từ mặt được chiếu sáng có thể lan sang mặt tối, giúp duy trì nước lỏng ngay cả khi hành tinh nằm gần ngôi sao hơn so với dự đoán trước đây.
Kết quả này góp phần lý giải những quan sát gần đây của kính viễn vọng không gian James Webb khi thiết bị này phát hiện hơi nước quanh các hành tinh dạng “siêu Trái Đất” quay quanh sao lùn đỏ. Trước đó, các hành tinh này từng bị cho là quá nóng để nước có thể tồn tại.
Không chỉ mở rộng phạm vi vào phía gần ngôi sao, nghiên cứu còn cho thấy ở những hành tinh băng giá nằm xa hơn, nước lỏng vẫn có thể tồn tại dưới lớp băng dày, trong các hồ ngầm hoặc túi nước tan chảy, tương tự một số vệ tinh trong Hệ Mặt Trời.
Việc mở rộng khái niệm về nơi nước lỏng có thể tồn tại giúp các nhà thiên văn xác định thêm nhiều hành tinh tiềm năng có sự sống, đồng thời cho thấy những điều kiện cần thiết cho sự sống trong vũ trụ có thể phổ biến hơn so với nhận định trước đây.