Trong bối cảnh thế giới liên tiếp đối mặt với các cú sốc từ biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng, xung đột địa chính trị cho tới các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, việc duy trì dòng chảy thông tin không còn đơn thuần là vấn đề công nghệ, mà đã trở thành điều kiện sống còn đối với nền kinh tế và xã hội hiện đại. Trong tiến trình đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như “trái tim” điều phối toàn bộ hệ sinh thái số toàn cầu.
Theo ITU, khái niệm “huyết mạch số” ngày nay không chỉ giới hạn ở các tuyến cáp quang dưới đáy biển hay hệ thống phát sóng 5G, 6G. Đó là toàn bộ mạng lưới dữ liệu, trung tâm điện toán, nền tảng số và kết nối thông tin giúp duy trì hoạt động của xã hội hiện đại, từ y tế, giáo dục, giao thông, tài chính cho tới chính phủ điện tử và thương mại toàn cầu.
Trong một thế giới phụ thuộc ngày càng lớn vào kết nối số, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền trên diện rộng. Những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công mạng khiến bệnh viện tê liệt, sân bay gián đoạn hoạt động hay hệ thống điện quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bởi vậy, khái niệm “khả năng phục hồi” đang trở thành yêu cầu cốt lõi của hạ tầng số thế hệ mới. Một hệ thống hiện đại không chỉ cần vận hành ổn định, mà còn phải có khả năng tự phát hiện rủi ro, tự điều chỉnh và khôi phục hoạt động trong thời gian ngắn nhất khi xảy ra sự cố. Đây chính là lĩnh vực mà AI đang tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt.
Sự kết hợp giữa AI và viễn thông đang mở ra một cuộc cách mạng trong quản lý hạ tầng số. Nhiều tập đoàn viễn thông lớn như AT&T, Vodafone hay Ericsson đã ứng dụng AI để giám sát mạng lưới theo thời gian thực, dự báo nguy cơ quá tải hoặc sự cố trước khi xảy ra. Khi thiên tai làm gián đoạn kết nối, AI có thể tự động điều hướng dữ liệu sang các tuyến dự phòng, giảm thiểu ảnh hưởng tới người dùng.
AI cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ứng phó thảm họa và bảo đảm an ninh mạng. Tại Nhật Bản, hệ thống cảnh báo sớm ứng dụng AI giúp gửi cảnh báo sóng thần tới điện thoại người dân chỉ trong vài giây. Trong khi đó, các công cụ “AI trị AI” đang được sử dụng để phát hiện và cô lập các cuộc tấn công mạng nhằm vào hạ tầng trọng yếu như điện lưới, bệnh viện hay hệ thống dữ liệu quốc gia.
Các hệ thống phân tích hành vi thông minh hiện có thể tự động phát hiện dòng dữ liệu bất thường, cô lập nguy cơ và ngăn chặn mã độc trước khi chúng lan rộng trong các hạ tầng trọng yếu như điện lưới, bệnh viện hay trung tâm dữ liệu quốc gia. Giới chuyên gia nhận định AI đang làm thay đổi căn bản cách thế giới vận hành các hệ thống kết nối. Nếu trước đây hạ tầng số chủ yếu phản ứng sau khi sự cố xảy ra, thì nay AI giúp các mạng lưới có khả năng “dự báo và tự chữa lành”.
Trong xu thế toàn cầu đó, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI trong phát triển hạ tầng số và chuyển đổi số quốc gia. Với Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược quốc gia về AI, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam đang từng bước chuyển mình từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp nền tảng số và công nghệ thông minh. Các doanh nghiệp như Viettel, VNPT, FPT hay MobiFone đã triển khai AI để tối ưu vận hành mạng lưới, phân tích dữ liệu lớn và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Tại trung tâm điều hành mạng lưới của Viettel, AI hiện được sử dụng để tự động phân tích hàng tỷ bản ghi dữ liệu mỗi ngày, từ đó điều chỉnh công suất phát sóng và góc nghiêng ăng-ten theo thời gian thực. Điều này giúp hệ thống thích ứng linh hoạt với sự di chuyển của đám đông trong các sự kiện lớn, giảm nguy cơ nghẽn mạng cục bộ.
Tại các trung tâm điều hành đô thị thông minh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, AI đang hỗ trợ phân tích giao thông, cảnh báo ngập lụt và điều phối hệ thống đô thị theo thời gian thực.
Dù mang lại nhiều lợi ích lớn, việc AI ngày càng can thiệp sâu vào hạ tầng số cũng đặt ra hàng loạt thách thức mới.
Một trong những vấn đề lớn nhất là quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Khi AI liên tục thu thập và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, ranh giới giữa tối ưu dịch vụ và xâm phạm đời sống cá nhân trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Khoảng cách số cũng là bài toán lớn. Nếu hạ tầng số và các ứng dụng AI chỉ tập trung ở các đô thị lớn, các khu vực vùng sâu, vùng xa hay biên giới, hải đảo có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.
Ngoài ra, sự phát triển nhanh của AI cũng tạo áp lực lớn đối với hệ thống pháp lý. Các quốc gia đang phải xây dựng những quy định mới liên quan đạo đức AI, trách nhiệm pháp lý và tiêu chuẩn an toàn dữ liệu đối với các hệ thống vận hành tự động.
Trong thông điệp nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm nay, Tổng Thư ký ITU Doreen Bogdan-Martin nhấn mạnh rằng kết nối số ngày nay quan trọng không kém điện hay giao thông đối với đời sống hiện đại. Theo giới chuyên gia, để “huyết mạch số” thực sự bền vững và có khả năng phục hồi cao, AI cần tiếp tục được phát triển theo hướng lấy con người làm trung tâm, đồng thời gắn với hợp tác quốc tế, chuẩn mực quản trị chung và trách nhiệm xã hội.
Trong một thế giới kết nối ngày càng sâu rộng, AI không chỉ đơn thuần là công nghệ mới, mà đang dần trở thành “nhịp tim” vận hành của toàn bộ xã hội số hiện đại. Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho một thế giới kết nối và kiên cường, để đảm bảo không ai bị cô lập, bị mất kết nối và ngoại tuyến chính là thông điệp được Liên hợp quốc truyền đi trong Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới.