Trẻ em được trải nghiệm với robot chữa cháy tại Ngày hội robot và trí tuệ nhân tạo (RoboFest) đầu tiên của Trung tâm Khoa học Singapore diễn ra từ ngày 9-12/4. Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN
Các start-up không còn chạy theo những “ý tưởng tiện ích” cho người dùng cuối, mà đang chuyển hướng vào những lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế: sản xuất, logistics, y tế,.... công cụ được mang theo chính là Trí tuệ nhân tạo (AI).
Điều đáng chú ý không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở cách nó được sử dụng. Thay vì tạo ra những thị trường mới, thế hệ doanh nghiệp này tập trung cải thiện những gì đã tồn tại - những ngành vốn ít hào nhoáng nhưng lại quyết định sức bền của tăng trưởng. Đây là một sự trưởng thành, không chỉ của các start-up, mà của cả tư duy phát triển trong khu vực.
Xu hướng này hiện lên rõ nét qua bảng xếp hạng mới nhất của FT/Statista về các công ty tăng trưởng nhanh tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Hàn Quốc nổi lên như một điểm sáng tiêu biểu. Không phải ngẫu nhiên khi 4 trong số 10 công ty tăng trưởng nhanh nhất khu vực đặt trụ sở tại Seoul. Điều này gợi mở một thực tế: hệ sinh thái khởi nghiệp tại Seoul dường như đã đi qua giai đoạn khởi đầu, để bước vào một chu kỳ "trưởng thành" hơn, nơi công nghệ bắt đầu được tạo ra, chứ không chỉ được ứng dụng.
Từ lâu, Hàn Quốc đã được biết đến với những tập đoàn công nghiệp như Samsung hay Hyundai. Nhưng điều đang diễn ra hôm nay là sự tiếp nối ở một tầng nấc mới: các start-up không thay thế nền công nghiệp ấy, mà nâng cấp nó. Những công ty như Deepnoid hay Nota AI đang chứng minh điều đó - khi AI không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành công cụ để đọc hình ảnh y khoa hay tối ưu hóa vận hành thiết bị.
Đằng sau thành công này là một nền tảng đầu tư bền bỉ, với nguồn nhân lực chất lượng cao. Chi tiêu cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Hàn Quốc đã vượt 130.000 tỷ won (khoảng 86 tỷ USD) vào năm 2024, tương đương 5,1% GDP - một trong những mức cao nhất thế giới. Đây không chỉ là con số, mà là chỉ dấu cho thấy Hàn Quốc đã lựa chọn đặt cược dài hạn vào tri thức và công nghệ.
Một chuyển động tương tự cũng đang diễn ra tại Nhật Bản. Nếu Hàn Quốc nổi bật ở AI công nghiệp, thì Nhật Bản lại tiếp tục đào sâu thế mạnh truyền thống: robot và tự động hóa. Điểm khác biệt nằm ở thế hệ doanh nghiệp mới - những công ty như LexxPluss không chỉ sản xuất robot, mà đưa chúng vào giải quyết những bài toán rất thực tế, như thiếu hụt lao động trong hệ thống logistics. Ở đây, công nghệ không còn là biểu tượng, mà là lời giải cho áp lực nhân khẩu học đang ngày một rõ rệt.
Trong khi đó, Singapore lại cho thấy một hướng đi khác: trở thành “trạm trung chuyển” của đổi mới sáng tạo. Không phải là quốc gia có thị trường lớn, nhưng Singapore (Xin-ga-po) tận dụng vị thế trung tâm tài chính - thương mại của khu vực để "nuôi dưỡng" các start-up phục vụ thị trường Đông Nam Á. Những doanh nghiệp như Ailytics - với giải pháp giám sát công trường bằng AI - là minh chứng cho cách công nghệ được gắn trực tiếp vào bài toán đô thị hóa.
Đáng chú ý, Singapore và Ấn Độ là hai quốc gia có số lượng công ty góp mặt nhiều nhất trong bảng xếp hạng. Điều này phản ánh một thực tế: đổi mới sáng tạo không còn là đặc quyền của các nền kinh tế công nghiệp truyền thống, mà đang lan rộng ra những trung tâm mới.
Nhưng trong bức tranh tăng trưởng ấy vẫn có những gam màu trầm. Khu vực châu Á–Thái Bình Dương, dù năng động đến đâu, vẫn phụ thuộc sâu sắc vào thương mại toàn cầu. Những biến động từ thuế quan, địa chính trị hay gián đoạn chuỗi cung ứng có thể nhanh chóng làm chệch đà phát triển.
Như nhận định của ông Louis Kuijs, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á–Thái Bình Dương tại S&P Global Ratings: xuất khẩu công nghệ đang tăng tốc, nhưng các lĩnh vực xuất khẩu ngoài công nghệ lại chịu sức ép từ thuế quan và nhu cầu suy yếu.
Thách thức còn đến từ chính nội tại của nền kinh tế. Dân số già tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc không chỉ là vấn đề xã hội, mà là bài toán kinh tế dài hạn. Khi lực lượng lao động thu hẹp và chi tiêu công gia tăng, tăng trưởng sẽ khó duy trì như trước.
Tuy vậy, chính trong áp lực ấy, năng lực thích ứng của khu vực lại được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Những start-up đang nổi lên đã tìm cách “giải bài toán” bằng công nghệ: tối ưu hóa sản xuất, dự báo rủi ro, tái cấu trúc logistics, nâng cao hiệu quả của dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Đây là những cải tiến có sức lan tỏa sâu rộng.
Có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất nằm ở sự thay đổi vai trò của châu Á trong nền kinh tế toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, khu vực này được biết đến như công xưởng của thế giới, nơi sản xuất hàng hóa cho các thị trường khác. Nhưng hôm nay, một câu chuyện khác đang dần hình thành: châu Á không chỉ sản xuất, mà còn định hình cách sản xuất.
Nếu xu hướng này tiếp tục, thì tương lai của khu vực sẽ không còn được đo bằng khối lượng xuất khẩu, mà bằng năng lực tạo ra công nghệ. Và đó có thể là bước chuyển quan trọng nhất và mang tính quyết định của kinh tế châu Á trong thế kỷ 21.