Gánh nặng của cuộc điều tra này sẽ đổ dồn lên Đội hình sự thuộc biệt đội Nice của Cảnh sát Tư pháp (Police Judiciaire), với 30 người, nhiều người trong số họ dự kiến đi nghỉ vào tháng 8. Và họ hiểu ra ngay lập tức - ngay trong hầm tiền vào ngày thứ Hai "đen tối" đó: sẽ không có kỳ nghỉ hè nào cả.
Pháp có hơn một chục cơ quan có quyền hạn về cảnh sát, trong đó có một lực lượng Cảnh sát Quốc gia bao gồm khoảng 105.000 thành viên nam, được Bộ Nội vụ tuyển dụng và trả lương. Ngoài ra còn có 65.000 thành viên của Lực lượng Hiến binh Quốc gia, một nhánh của quân đội, có thẩm quyền đối với các tội phạm quân sự, cộng thêm tuần tra các vùng nông thôn, đường cao tốc.
Cơ quan điều tra quốc gia là Cảnh sát Tư pháp (Police Judiciaire), gọi tắt là P. J. - với 18.000 thám tử, sở hữu tất cả các phòng thí nghiệm tiên tiến. Quyền tài phán đối với các tội ác lớn gần như tự động thuộc về P.J., và chính P.J. đã nắm quyền kiểm soát điều tra vụ cướp thế kỷ vào đêm đầu tiên đó. Tuy nhiên, hai lần tiếp cận hầm tiền đầu tiên lại thuộc về hai cơ quan khác: Hiến binh và biệt đội Nice của Süreté Urbaine (An ninh Đô thị), lực lượng thám tử quốc gia thứ hai.
Biệt đội Nice của Süreté Urbaine có 150 người, một trong số họ là Thanh tra Valentin Boschetti. Vài đêm trước vụ trộm thế kỷ, Boschetti, khi đang lái xe qua các con phố đã tình cờ liếc nhìn sang chiếc xe chạy bên cạnh mình. Trong xe có hai người đàn ông, một là Daniel Michelucci, 34 tuổi, “khách hàng” quen mặt của cảnh sát. Boschetti dừng xe họ vào lề đường và kiểm tra căn cước, lục soát xe. Trong thùng xe của Daniel có vài cái đục. Chúng dài khoảng 40cm, làm bằng thép tôi, có đầu nhọn và sơn màu đỏ - một công cụ cần thiết để phá bê tông cốt thép. Nhưng không phát hiện hành vi phạm tội nào, Boschetti để chiếc xe và những chiếc đục tiếp tục hành trình.
Khi vụ trộm xảy ra, ngay khi nhìn thấy những chiếc đục đỏ dính bùn trên sàn nhà, Boscheti đã chộp lấy một chiếc và nói với cấp trên: “Mới đêm trước tôi đã dừng một chiếc ô tô chở cả thùng những thứ này”. Thông tin này đã được chuyển cho P. J., và tên của Daniel Michelucci được ghi đậm trong hồ sơ.
Đáp lại lời kêu gọi của P. J., một loạt thông tin đã được các đội hiến binh cung cấp. Vào ngày 9/7, đội hiến binh Var nhận điện báo về một biệt thự bỏ trống ở làng Castagniers, cách Nice 24km, bỗng xuất hiện những người lạ mặt. Hai hiến binh lái xe đến và kiểm tra danh tính của năm người đàn ông, trong đó có Daniel, nhưng không có gì đáng ngờ. Sau vụ trộm, các thám tử quay trở lại biệt thự, và tìm thấy một chiếc đèn pin chịu nước, khá hiếm, giống hệt như những chiếc đèn pin trong hầm ngân hàng. Chúng được gửi đến phòng thí nghiệm ở Marseilles, nơi bùn của hai loại được xác định là giống hệt nhau và giống với bùn trong đường cống ở Nice!
Như vậy, các nhà điều tra đã có 5 cái tên, gồm Daniel và bốn tên lưu manh khác. Tuy nhiên, không ai trong số năm kẻ đó là cái tên có “số má” trong thế giới ngầm. Dường như không tên nào có khả năng tổ chức một tội ác như vậy. "Bộ não" của “The Sewer Gang” (Băng đảng Cống rãnh) phải là một người khác.
Lưới cảnh sát giăng ngày càng rộng. Sau đó, hai gã đàn ông, tên Adrien Zeppi, 54 tuổi và Francis Pellegrin, 38 tuổi, bị bắt quả tang tại một ngân hàng ở làng Roquefort‐les‐Pins, Riviera, đang định những thỏi vàng có số serie trùng với những thỏi vàng lấy được ở Nice.
Vụ bắt giữ đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc điều tra. Các thám tử P.J. quyết định họ sẽ không chờ đợi lâu hơn nữa. Họ sẽ phải mạnh tay quăng lưới với những bằng chứng ít ỏi đã có.
Vào rạng sáng ngày 26/10, ngày thứ 100 của cuộc điều tra, đồng loạt tại Nice, Marseilles, Paris và một số thành phố khác, 27 người đã bị khoảng 250 cảnh sát, thám tử và hiến binh bắt giữ để thẩm vấn. Các đối tượng bị giam giữ theo một thủ tục pháp lý trong 48 giờ, không có quyền gọi luật sư nhưng có quyền giữ im lặng. Sau 48 giờ, tất cả đều được trả tự do, ngoại trừ 7 đối tượng, gồm Zeppi và Pellegrin. Với quy mô của cuộc vây bắt, thì 7 người không quá ấn tượng, Một số trong đó mang theo những tờ tiền có số serie trong vụ Nice, nhưng không có chiến lợi phẩm đáng kể nào. Rõ ràng, kẻ chủ mưu, biệt danh “Bộ não”, vẫn nhởn nhơ ngoài kia.
Trong khi đó, thoát khỏi vòng vây ở Riviera, Daniel Michelucci, kẻ vận chuyển những chiếc đục đỏ, đã lái xe thẳng đến Brussels cùng bạn gái Michelle Seaglio, một gái điếm ở Marseilles. Cảnh sát Brussels đã tóm được Daniel bên trong ngân hàng và Michele ở ô tô. Trong ví của Michele là 10 tờ tiền mới từ vụ trộm ở Nice; trong hộp khóa ký gửi của Daniel ở Brussels là những tờ tiền tương tự với tổng trị giá 420.000 franc cùng 6 thỏi vàng bị đánh cắp.
Nhưng các thám tử đánh giá Daniel cũng không phải là “Bộ não”. Hắn ta không có khả năng lập kế hoạch cần thiết. Căn cứ của "Băng cống rãnh" là ở Marseilles, và tất cả thủ lĩnh băng đảng ở đó đều nằm danh sách đen của cảnh sát. “Bộ não” hẳn phải là một trong số đó. Nhưng cảnh sát vẫn không xác định được kẻ nào có khả năng thực hiện một tội ác như vậy. Có thể nào họ đang đối mặt với một tên tội phạm bậc thầy nhưng là một kẻ nghiệp dư - một người không hề có tì vết trong giới tội phạm?
Rồi đột nhiên, P.J. có được tên của "Bộ não" - một cái tên, nhưng hầu như không có bằng chứng. Thật đáng ngạc nhiên là, bất chấp những thông tin xôn xao khắp nơi, hắn vẫn chưa “cao chạy xa bay”. Hắn vẫn ngồi đó, như một người không quan tâm đến thế giới.
Cảnh sát quyết định bắt giữ, họ tin tưởng rằng trong 48 giờ thẩm vấn, hắn sẽ phải khuất phục. Cái tên đó là Albert Spaggiari, 44 tuổi, một nhiếp ảnh gia.
Xem tiếp Kỳ 3: Siêu trộm dưới vỏ bọc an toàn