Theo tờ New York Times, Albert Spaggiari hay Bert, 44 tuổi, là một nhiếp ảnh gia. Ông ta mở một cửa hàng ảnh cùng khu phố với chi nhánh ngân hàng Société Générale tại Nice. Mọi người mang đến cho Bert những bức ảnh chụp nhanh để phóng, hay thuê ông chụp ảnh đám cưới, tiệc chiêu đãi. Bert được mời đến Tòa thị chính, và đôi khi được yêu cầu chụp ảnh các đoàn khách tới thăm. Vợ ông, Marcelle, với cái tên thân mật Audi, là một y tá có nhiều bệnh nhân đăng ký chăm sóc. Cô đi khắp thành phố đến tận nhà khách hàng, tiêm thuốc, thay băng. Marcelle làm việc trong một văn phòng nhỏ bên cạnh hiệu ảnh. Cặp đôi sống trong căn hộ hai phòng trên tầng 8 cùng tòa nhà đó. Họ đã kết hôn 17 năm nhưng không có con.
Chừng 4 hoặc 5 năm trước, vợ chồng Bert mua một trang trại đổ nát ở cuối con đường bỏ hoang trên dãy núi Maritime Alps, cách Nice khoảng 40km về phía bắc. Nơi đó là một vùng đất xinh đẹp, hoang dã, với những cây thông, cây sồi cả trăm năm tuổi, những tảng đá cổ kính, quý phái. Họ bắt đầu xây dựng lại ngôi nhà và khi nó hoàn thành, Bert gọi công trình của mình là: The Wild Geese (Ngỗng hoang).
Họ trồng ngô và một khu vườn, rồi bắt đầu nuôi gà. Hai vợ chồng Bert muốn từ bỏ hiệu ảnh và lui về điền trang "Ngỗng hoang" vĩnh viễn. Họ có thịt, trứng, rau, sự thanh thản - thì bất kỳ người đàn ông nào còn muốn gì hơn nữa? Bert lại còn luôn yêu thích sự cô độc. Ông ta từng sống ở Bắc Phi, và là người có thể ngồi hàng giờ ngắm gió xô dạt những cồn cát.
48 giờ đấu trí
Vào ngày 28/10/1976, ngày thứ 102 của cuộc điều tra, Bert và Audi ăn trưa với một người bạn, Jean Yves Gartron, trong quán bar đối diện với hiệu ảnh. Không ai trong số ba người có vẻ căng thẳng hay lo lắng về việc cảnh sát vây bắt "Băng Cống rãnh". Sự việc vẫn đang diễn ra và là chủ đề gần như duy nhất trong các cuộc trò chuyện ở Nice.
Bert nhắc đến một cuộc điện thoại hơi kỳ lạ. Ông ta đồng ý gặp một số người đàn ông lạ về một đề xuất kinh doanh nào đó. Điểm hẹn ở trước cửa hiệu của Bert trong vài phút nữa.
Audi và Gartron ở lại thanh toán hóa đơn. Khi ra khỏi quán bar, họ thấy Bert, ngồi giữa hai người đàn ông, bị lái đưa đi. Đằng sau chiếc xe đó là chiếc Renault của Bert, do một người lạ cầm lái.
Bert, ngồi giữa hai thám tử, tỏ ra bối rối. "Tôi, Bộ Não ư?", ông ta hỏi, "Tại sao chứ, thật lố bịch". Ông ta là một nhiếp ảnh gia "hàng xóm" - một nông dân chăn nuôi gà. Ông không biết gì về "Băng Cống rãnh". Nhưng các thám tử chỉ im lặng. Bert được lấy dấu vân tay, chụp ảnh và bị tạm giam bắt đầu từ lúc 2h30 chiều.
Các thám tử bắt đầu tấn công. Đến buổi tối, rồi nửa đêm, và bình minh. Thỉnh thoảng các thám tử P.J (Cảnh sát Tư pháp Pháp) được cử đi mua thức ăn cho Bert, ông ta tự trả tiền túi. Chẳng mấy chốc đã là 2h30 chiều hôm sau. Bây giờ Bert cần cạo râu, và bộ đồ kẻ ca rô của ông ta đã nhàu nhĩ, nhưng các thám tử trông còn tệ hơn. Ông ta ngồi cười mỉa mai, phả những vòng khói lên trần nhà, lắc đầu buồn bã, nói đi nói lại: Sao các ông không nhận mình đã lầm?
Trong khi đó, Audi và Gartron nghĩ rằng Bert đang bị bắt cóc nên đã lao thẳng đến đồn cảnh sát. Audi bị giữ lại với câu hỏi: Chồng của cô là "Bộ não", cô nghĩ là cô không hay biết ư?
Sau đó, Audi cũng bị tạm giữ. Đường hầm đó đã mất hàng tuần để đào, các thám tử nói với cô rằng, chẳng lẽ cô không bao giờ nhận thấy rằng chồng mình đã đi cả đêm, rồi trở về nhà với bùn đất? - Không, thưa ông, Audi đáp.
Lệnh khám xét đã được ban hành và Audi được đưa đến ngôi nhà "Ngỗng hoang". Các thám tử để ý mọi chi tiết và trái tim họ thắt lại. Họ để ý thấy một giá treo súng phức tạp, và hy vọng của họ lại trỗi dậy: súng ngắn, súng carbine, một khẩu súng lạ mắt, thậm chí cả một chiếc nỏ cổ. Nhưng các cuộc phỏng vấn với dân làng cho thấy Bert thậm chí chưa bao giờ đi săn. Ông ta thuộc tuýp người hiền lành. Bert thậm chí không thể giết một con gà cho bữa tối. Người bán thịt trong làng đã phải làm hộ ông ta việc đó.
Họ nói với các thám tử rằng, Bert sẽ là người đàn ông cuối cùng trên thế giới cướp ngân hàng. Còn các thám tử khẳng định hắn là một tên tội phạm lạnh lùng, có tính toán. Nhưng điền trang "Ngỗng hoang" được lục soát từ trong ra ngoài mà không có gì bất thường.
Quá khứ nhiều "sóng gió" chính trị
Trong khi đó, các thám tử khác đang đào sâu vào quá khứ của Bert. Năm 17 tuổi, Bert bỏ trốn để gia nhập băng cướp Sicilia Giuliano. Cảnh sát Ý đã đưa cậu thanh niên lãng mạn về nhà. Năm 19 tuổi, Bert tham gia lính dù và chiến đấu ở Đông Dương. Tại đây, do sử dụng súng quá giới hạn, anh ta bị tòa án quân sự buộc trở lại Pháp, chịu án tù 4 năm.
Năm 1958, Bert đến Bắc Phi để bắt đầu một cuộc sống mới, anh ta gia nhập lực lượng bí mật cánh hữu đang đấu tranh để ngăn chặn nền độc lập của Algérie. Biết rằng Tướng de Gaulle sẽ đến thăm Hyères, nơi mẹ Bert có một cửa hàng, Bert đã đề nghị ám sát Tổng thống ở đó nhưng bị từ chối.
Sau đó, Bert bị bắt vì tội đồng lõa với khủng bố chính trị, và phải ngồi tù thêm ba năm rưỡi nữa. Tuy nhiên, quá khứ của hắn với luật pháp là về các vấn đề chính trị và quân sự, và vì vậy Bert không phải là "khách hàng" hay kẻ tình nghi của cảnh sát tư pháp. Dù vậy, Bert đã quen thuộc với các nhà tù.
Với những sĩ quan thẩm vấn mặt mày hốc hác, những chi tiết đó có vẻ rất hứa hẹn, và khi đêm thứ hai thời gian tạm giữ 48 tiếng bắt đầu trôi qua, họ dồn dập tấn công Bert bằng một sức mạnh mới. Họ nói với Bert rằng đồng phạm của hắn đã thú nhận; họ "đánh" Bert bằng những chi tiết mà Audi đã vô tình tiết lộ; bằng sự thật và cả bằng giả định, tin đồn.
Xem tiếp Kỳ cuối: Bí ẩn "chiến lợi phẩm"