Quay trở lại với cái chết bí ẩn của đạo diễn Thomas Ince trên du thuyền Oneida của Hearst. Sau vụ việc, cả Hollywood bắt đầu đồn đoán rằng Hearst đã giết chết Ince trong cơn cuồng nộ. Do không có bằng chứng cụ thể nên người ta càng thêm mắm thêm muối vào những tin đồn. Có nhiều giả thuyết về vụ việc như Hearst đã đầu độc Ince, bắn Ince, thuê người giết Ince, vô tình làm Ince bị thương...
Những giả thuyết này được củng cố bởi nhiều yếu tố, trong đó có việc xác Ince gần như ngay lập tức được thiêu ngay sau khi chết, trước khi cảnh sát vào cuộc điều tra. Sau khi Ince chết, Hearst lại đưa cho vợ anh ta một khoản tiền kha khá và khuyên bà đến châu Âu để tránh báo chí.
Tuy nhiên, David Nasaw, tác giả cuốn sách “The Chief” viết về Hearst, nghiêng về giả thuyết Ince chết vì nguyên nhân tự nhiên. Theo Nasaw, việc Hearst không muốn ai biết Ince có mặt trên du thuyền Oneida không phải để che đậy một vụ giết người, mà là vì ông ta không muốn báo chí hay cảnh sát điều tra về bữa tiệc trên du thuyền của mình, trong đó có dùng rượu - thứ bị cấm thời bấy giờ.
Sau thảm kịch trên du thuyền Oneida, những người có mặt trên chiếc thuyền đêm ấy lần lượt bác bỏ thông tin rằng họ đã ở đó, trong đó có danh hài Charlie Chaplin và nhà bình luận phim Lolly Parsons. Parsons khẳng định cô ở New York vào lúc xảy ra vụ việc, nhưng nhiều nhân chứng cho biết cô đã ở trên du thuyền. Người ta cho rằng Parsons đã được thưởng cho sự im lặng của mình: Ngay sau khi Ince chết, cô này đã được ký hợp đồng trọn đời đứng tên chuyên mục của mình cho các ấn phẩm của Hearst.
Về phần mình, Chaplin không những phủ nhận đã ở trên Oneida mà còn khẳng định rằng mình cùng với Hearst và Marion đã đi thăm Ince sau đó. Chaplin nói thêm rằng Ince đã chết hai tuần sau đấy. Trong thực tế, Ince chết trong vòng 48 giờ sau khi rời Oneida.
Bìa sách “The Chief” viết về Hearst. |
Bằng chứng ngoại phạm của Chaplin còn không có giá trị khi thư ký riêng kiêm lái xe của diễn viên hài này khai báo rằng có nhìn thấy Ince được đưa ra khỏi Oneida với vết đạn trên đầu. Vậy nếu Chaplin không ở khu vực du thuyền Oneida thì lái xe riêng của anh ta xuất hiện ở đây làm gì?
Marion cũng không thừa nhận rằng Chaplin và Parsons có mặt trên du thuyền, đồng thời khẳng định vợ Ince đã gọi điện thông báo về cái chết của Ince vào hôm thứ 2, trong khi Ince chết ngày thứ 3.
Tuy nhiên, còn một giả thuyết khác được cho là đáng tin nhất: Chaplin, người được đồn là đang qua lại với Marion, mới chính là mục tiêu của viên đạn mà Hearst nhắm tới. Còn Ince chẳng qua chỉ vô tình xuất hiện không đúng nơi đúng lúc khi viên đạn rời nòng súng. Giả thuyết này được tái hiện trong bộ phim “The Cat’s Meow”, trong đó Hearst nhầm Ince là Chaplin và khi nhận ra đã cuống lên để che đậy vụ việc.
Dư luận về vụ việc trên ồn ào đến mức cảnh sát không thể không vào cuộc. Tuy nhiên, cái gọi là cuộc điều tra của chưởng lý San Diego, Chester Kemply, chỉ là một màn kịch. Mặc dù có khoảng 15 - 20 người trên Oneida đêm đó, nhưng Kemply chỉ gọi duy nhất một nhân chứng là bác sĩ Goodman, người đã cấp cứu cho Ince và giúp anh ta ra khỏi tàu. Bác sĩ Goodman khai rằng Ince bị mệt vì chứng khó tiêu, rồi than phiền bị đau tim...
Kemply đã kết thúc điều tra mà không thẩm vấn thêm nhân chứng nào nữa. Sau đó, ông ta tuyên bố chấm dứt vụ án với kết luận Ince chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Mặc dù trẻ hơn người tình rất nhiều nhưng Marion Davies chỉ sống lâu hơn Hearst 10 năm. Cô ta không được đến dự đám tang của Hearst và không được các thành viên trong gia đình Hearst chấp nhận. Lúc đầu, Marion tuyên bố rằng Hearst để lại phần lớn bất động sản cho mình, nhưng về sau cô ta buộc phải thoái lui vì luật bất động sản bang California nghiêng về bảo vệ quyền lợi cho vợ con Hearst. Thay vì đấu tranh pháp lý, Marion ngoan ngoãn từ bỏ hàng triệu USD để nhận lấy có duy nhất 1 USD.
Sau khi Hearst chết, thảm kịch trên du thuyền Oneida tiếp tục khơi gợi trí tò mò của dư luận và nhiều chuyện được thêu dệt khiến bi kịch thêm phần huyền bí. Tại trường quay Culver City mà Ince thành lập, người ta cho rằn hồn ma của ông vẫn lẩn khuất đâu đó. Một lần, khi đang cải tạo trường quay, một công nhân cho biết đã đối mặt với hồn ma của Ince. Hồn ma này giận dữ nói “Tôi không thích những gì anh đang làm với trường quay của tôi” rồi biến mất vào bức tường.
Ngày nay, tòa lâu đài nguy nga của Hearst tại San Simeon là một điểm du lịch hút khách ở California. Tòa nhà này rộng lớn đến mức đến những ngày cuối đời, Hearst cho rằng không ai có thể quản lý nó được và đã tặng nó cho bang California.
Thùy Dương