Sáu vụ mất tích bí ẩn ở thị trấn ven biển New Zealand - Kỳ cuối

Bộ phim tài liệu “Black Coast Vanishings” đã đặt thị trấn ven biển yên bình Piha dưới ánh đèn soi xét, đưa ra giả thiết về những bí ẩn đằng sau sáu vụ mất tích suốt ba thập kỷ.

Kỳ cuối: Bộ phim gây tranh cãi

Vào một sáng tháng 7, trên đường từ Auckland đến Piha, những tuyến đường lớn dần nhường chỗ cho con đường hẹp ngoằn ngoèo, rồi rừng rậm Waitākere bao phủ trong sương mù đặc dần hiện ra. Khi rừng thưa đi, vài ngôi nhà hiện lên trên sườn đồi, rồi bờ biển phía Tây rộng lớn mở ra. Hòn Lion Rock nhô lên từ bờ biển, bên cạnh là cát đen đặc trưng của Piha. Những vách đá dựng đứng từ đại dương, chân trời chìm trong gam xám xanh của biển Tasman.

Chú thích ảnh
Khung cảnh đẹp ở Piha thu hút nhiều du khách. Ảnh: The Guardian

Khách đến Piha đều miêu tả nơi này vừa hùng vĩ vừa hiểm nguy. Ranh giới giữa cõi trần và thế giới tâm linh dường như mỏng manh.

Trên vách đá có một bức tượng Hinerangi – tổ tiên của bộ tộc Te Kawerau ā Maki địa phương. Câu chuyện về Hinerangi thường được nhắc lại khi kể về những người mất tích ở Piha: chồng bà chết đuối khi đi đánh cá, bà ngồi chờ trên mũi đất cho đến khi tim tan vỡ, rồi cũng biến mất để đi theo linh hồn chồng.

Piha hiện có khoảng 900 dân cư, gồm các nghệ sĩ, dân đam mê lướt sóng, người sống ngoài lưới điện, các gia đình và tầng lớp trung lưu mới nổi. Mùa hè, thị trấn đông nghịt khách du lịch, dân lướt sóng và người nghỉ mát.

“Piha là nơi tâm linh. Nơi này có nhiều câu chuyện lịch sử, nhiều sức mạnh tinh thần”, ông Peter Brown, Chủ tịch câu lạc bộ lướt sóng Nam Piha, nói to giữa tiếng sóng ầm ầm.

Piha đẹp nhưng nguy hiểm. Đây là điểm đen tai nạn đuối nước nghiêm trọng thứ hai ở New Zealand. “Một vùng biển rộng lớn và rất, rất nguy hiểm”, ông Brown nói.

Khi có người mất tích, câu lạc bộ sẽ tìm dọc bờ biển để tìm manh mối. Thường thì biển đẩy thi thể dạt vào bờ và nhờ hiểu biết về dòng chảy, ông Brown có thể dự đoán nơi thi thể trôi dạt. Nếu thi thể bị đá hoặc cá mập làm cho không còn nguyên vẹn, có thể sẽ không bao giờ nổi lên. Nhưng ngay cả ông Brown cũng không thể hiểu nổi những vụ biến mất này.

Ông đặt câu hỏi: “Làm sao có thể có sáu người biến mất mà chúng tôi không tìm thấy ngay lúc đó, không tìm thấy sau một tháng... và cũng không tìm thấy sau 20 năm? Làm sao có thể như vậy được?”.

Chú thích ảnh
Ông Peter Brown. Ảnh: The Guardian

Ông Brown nói rằng do không có lời giải, cộng đồng bắt đầu sống trong cảnh dè chừng. Ông cho biết: “Điều đó đã làm thay đổi cảm giác an toàn của mọi người. Ở một nơi nhỏ, ai cũng biết nhau và ai cũng có giả thuyết”.

Có người chỉ thì thầm, nhưng cũng có người công khai những giả thuyết ấy.

Từ năm 2018, ông Bob Harvey, 85 tuổi, cựu Thị trưởng Waitākere và là nhân vật gắn bó với Piha đã đưa ra giả thuyết một số vụ có liên quan, bất chấp kết luận của nhân viên điều tra. Ông tin rằng họ đã bị bắt cóc: “Họ biến mất không để lại dấu vết, không giày, không túi. Ai đó ngoài kia biết nhiều hơn”.

Trong phim, ông Harvey xuất hiện thường xuyên, cho rằng: “Tất cả đều gặp kẻ thủ ác”, một giả thuyết ông dựa trên việc không tìm thấy thi thể và những điểm chung về ngoại hình của nạn nhân. Ông nói: “Họ đều đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Nếu phải tin có một kẻ giết người hàng loạt, thì tôi tin”.

Chính những đồn đoán này đã thôi thúc đạo diễn Beveridge và Jones làm phim. Họ muốn tìm hiểu liệu có căn cứ nào không, những bi kịch đã ảnh hưởng thế nào đến gia đình và cộng đồng, cảnh sát có bỏ sót điều gì không. Beveridge nói: “Mục đích là vẽ chân dung một cộng đồng bị nghi ngờ”.

Các đạo diễn bắt đầu đặt câu hỏi liệu cộng đồng này có che giấu điều gì không khi sau Asher vẫn có thêm 4 người biến mất.

Tuy nhiên, họ khẳng định bộ phim không nhằm chứng minh có kẻ giết người hàng loạt hay mối liên kết trực tiếp, mặc dù có những điểm giống nhau, ít nhất là đều xảy ra trong cùng một khu vực nhỏ.

Beveridge nói: “Có một điều rõ ràng từ cuộc điều tra của chúng tôi và đây là điều chúng tôi không ngờ tới. Đó là có hiện tượng phụ nữ bị theo dõi và săn đuổi trong khu vực này”.

Phim cũng nhắc đến lịch sử sử dụng ma túy, hoạt động băng nhóm và có lời kể từ những phụ nữ nói rằng họ từng bị rượt đuổi, đánh thuốc và cưỡng hiếp ở Piha. Đây là lời khai mà các nhà làm phim hy vọng sẽ khiến cảnh sát điều tra thêm. Jones nói: “Thật đáng thất vọng khi cảnh sát không theo dõi những gì chúng tôi đưa ra”.

Cảnh sát từ chối phỏng vấn, chỉ ra tuyên bố rằng họ không tin các vụ việc có liên hệ và không có manh mối mới sau khi phim phát sóng.

Trong khi đó, thể loại “tội phạm thật” hiện là một trong những dòng phim, sách, podcast được ưa chuộng nhất, bùng nổ từ sau thành công toàn cầu của podcast Serial hơn 10 năm trước.

Nhưng khi thể loại này soi chiếu vào một vấn đề, các cộng đồng có thể đột ngột thấy mình bị đặt dưới chiếc kính hiển vi công khai, khi những câu chuyện, bối cảnh và nhân vật cực đoan nhất được đem ra phục vụ giải trí.

Tiến sĩ Gregory Stratton – giảng viên cao cấp ngành tội phạm học tại trường RMIT – cảnh báo rằng nếu không được thực hiện cẩn trọng, nó có nguy cơ khơi lại vết thương cho những người từng trải qua bi kịch. Ông nói: “Cần có mục đích rõ ràng. Nếu chỉ khai thác để thu hút thì sẽ gây hại cho cộng đồng”.

Theo ông, thể loại này có thể mang lại công lý, giúp minh oan, giúp cộng đồng chia sẻ câu chuyện. Nhưng cũng có thể tạo ra nỗi sợ hãi quá mức, không phản ánh đúng thực tế tội phạm hàng ngày.

Giống như bất kỳ cộng đồng nhỏ nào, tin đồn ở Piha lan nhanh và những hiềm khích cũ dễ dàng trỗi dậy. Nhưng cũng có một tinh thần chăm sóc lẫn nhau ăn sâu bền chặt và việc ám chỉ rằng Piha che giấu những bí mật đen tối đã khiến nhiều người tức giận.

Chú thích ảnh
Bà Woodhouse. Ảnh: The Guardian

Bà Woodhouse, dù còn băn khoăn nhưng không hối tiếc khi xuất hiện trong phim, vì lần đầu tiên bà được nói công khai: “Cảnh sát đã xử lý sai vụ Asher”. Nhưng bà cũng nhấn mạnh: “Miêu tả Piha là nơi nguy hiểm thì không đúng và giờ càng không đúng”.

Bà Sandra Coney, cựu nhà báo điều tra kiêm chính trị gia địa phương, đồng ý: “Piha là cộng đồng hào phóng, đầy tinh thần tình nguyện”.

Năm 2021, bà từng gửi thư kêu gọi Ủy ban phim New Zealand rút vốn khỏi dự án, cho rằng những đồn đoán của phim thiếu tôn trọng và thừa thãi. Bà nói: “Tôi biết đủ về các vụ để hiểu rằng phim đã phóng đại”.

Bà Coney cũng chỉ ra rằng phim đã lờ đi vấn đề tự tử – một bóng đen bao trùm Piha và cả nước. “Vì chính sách hạn chế đưa tin về tự tử ở New Zealand, bi kịch này bị che giấu”, bà nói.

New Zealand hiện có tỷ lệ tự tử ở thanh niên cao nhất Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đồng thời tỷ lệ đuối nước tai nạn cũng cao.

Với ông Pita Turei – nghệ sĩ người Māori, nhà làm phim và người đại diện cho bộ tộc địa phương, những bi kịch và bộ phim đã ảnh hưởng tới cộng đồng hơn cả các vụ mất tích. Ông nói: “Hàm ý của cả bộ phim là có một con quỷ ở đây. Đó chỉ là thứ nhảm nhí để câu khách và gây chú ý. Chúng ta phải nhìn vào chính mình, không phải phong cảnh, không phải tìm quỷ dữ, mà nhìn vào chính chúng ta”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
‘Tam giác quỷ’ Nevada - Bẫy tử thần khiến 2.000 máy bay mất tích bí ẩn
‘Tam giác quỷ’ Nevada - Bẫy tử thần khiến 2.000 máy bay mất tích bí ẩn

Mặc dù đa số đều từng nghe tới Tam giác quỷ Bermuda, nơi tàu và máy bay biến mất bí ẩn trên Đại Tây Dương nhiều chục năm qua, nhưng không phải ai cũng biết có một nơi tương tự ở Nevada, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN