Nobel 2025: Những ngã rẽ trên con đường dẫn tới vinh quang

Không phải mọi nhà khoa học đoạt giải Nobel đều là học sinh xuất sắc hay những “thiên tài phòng thí nghiệm” ngay từ đầu. Nhiều người trong số họ từng bị đuổi học, chán ghét trường lớp, hay thậm chí hoang mang về tương lai của bản thân - nhưng rồi chính những lối rẽ tưởng như lạc hướng ấy lại đưa họ đến đỉnh cao danh vọng khoa học.

Chú thích ảnh
Bản thảo viết tay của nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein. Ảnh: Reuters/TTXVN

Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất là Albert Einstein. Trước khi trở thành biểu tượng của trí tuệ nhân loại, ông từng là một sinh viên trung bình ở Trường Bách khoa Zurich (nay là ETH Zurich - Thụy Sĩ). Einstein thường trốn học để tự nghiên cứu Vật lý và xếp gần chót lớp khi tốt nghiệp năm 1900.

Ông là người duy nhất trong khóa không được mời ở lại làm trợ lý nghiên cứu. Nhưng hơn 20 năm sau, chính người “tụt hạng” ấy đã giành Giải Nobel Vật lý 1921, mở ra cuộc cách mạng trong tư duy khoa học của nhân loại.

Nhà khoa học người Mỹ Frances Arnold từng đoạt giải Nobel Hóa học năm 2018, cũng từng có tuổi trẻ đầy nổi loạn. Bà mô tả mình là “một đứa trẻ ngỗ nghịch, chán học và thường bị phạt vì gây rối trong lớp”.

Khi 10 tuổi, bà Arnold đã được phép học trước chương trình Trung học, nhưng đến khi vào tuổi thiếu niên, bà không còn hứng thú với trường lớp nữa. Cuối cùng, bà bị đuổi vì bỏ học quá nhiều. Dù vậy, bà vẫn tự học để vượt qua các kỳ thi. Bà kể lại: “Tôi chỉ học những gì thật sự khiến tôi hứng thú. Nếu không, tôi sẽ tự đọc sách để tìm hiểu”.

Giờ đây, ở tuổi 69, bà Arnold nhìn lại hành trình của mình và chia sẻ: “Tôi không khuyên ai đi theo con đường đó. Nhưng tôi nghĩ các trường học nên linh hoạt hơn với những đứa trẻ khác biệt - vì nhiều em có tiềm năng rất lớn nếu được khơi dậy đúng cách”.

Một câu chuyện khác đến từ David Card - chủ nhân Nobel Kinh tế 2021. Ông sinh ra tại một nông trại ở Canada những năm 1950 và theo học tại ngôi trường chỉ có duy nhất một lớp học, nơi một giáo viên dạy khoảng 30 học sinh thuộc nhiều khối khác nhau.

Ông kể lại: “Cô giáo dành thời gian cho từng hàng ghế - mỗi hàng là một lớp. Tôi thường nghe ké những bài học của lớp trên, và nhờ vậy mà học nhanh hơn”. Tất nhiên, mô hình học tập ấy không dễ dàng cho mọi học sinh. Ông nói: “Những bạn cần hỗ trợ riêng sẽ thiệt thòi hơn. Nhưng tôi thì thấy thú vị - có thể tự tăng tốc theo khả năng của mình”.

Theo Quỹ Nobel, nhiều chủ nhân giải thưởng danh giá khác cũng khởi đầu với vô vàn khó khăn. Bà Elinor Ostrom, người phụ nữ đầu tiên giành Nobel Kinh tế, từng bị từ chối khi nộp đơn học tiến sĩ. Bà Carol Greider, đoạt giải Nobel Y học 2009, mắc chứng khó đọc từ nhỏ. Trong khi đó, Tomas Lindahl - chủ nhân giải Nobel Hóa học 2015 - từng trượt môn Hóa ở Trung học, môn học sau này lại trở thành sự nghiệp của đời ông.

Điểm chung giữa họ không nằm ở thành tích học tập mà ở nghị lực tự học và trải nghiệm thực tế. Bà Frances Arnold từng làm phục vụ bàn, lễ tân, rồi tài xế taxi khi còn ở tuổi thanh niên. Bà chia sẻ: “Khi đã đi làm, bạn mới thấy giá trị thật sự của giáo dục. Đại học không chỉ cho bạn kiến thức, mà còn cho bạn cơ hội chọn một công việc mà bạn yêu thích”.

Trong khi đó, ông David Card thì vừa học vừa giúp cha làm nông. Ông cho biết: “Tôi học lái máy kéo từ năm 11 tuổi, dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để vắt sữa bò, rồi mới đi học”.

Cả hai đều không đi theo con đường học thuật suôn sẻ. Bà Arnold bắt đầu với Kỹ thuật cơ khí và Hàng không vũ trụ trước khi rẽ sang Hóa học. Trong khi đó, ông Card từng học Vật lý rồi mới tìm thấy đam mê Kinh tế. Những ngã rẽ ấy chính là phần quan trọng nhất trong hành trình của họ.

Dù xuất phát điểm khác biệt, họ đều minh chứng cho một điều giản dị mà sâu sắc: thiên tài không phải là sản phẩm của khuôn mẫu. Sự tò mò, dám nghĩ khác và nghị lực vượt qua rào cản mới những yếu tố thật sự làm nên một chủ nhân giải thưởng Nobel.

Thanh Phương (TTXVN)
Nobel 2025: Nghiên cứu hormone điều hòa cảm giác thèm ăn dẫn đầu cuộc đua Y Sinh
Nobel 2025: Nghiên cứu hormone điều hòa cảm giác thèm ăn dẫn đầu cuộc đua Y Sinh

Nghiên cứu về các hormone kiểm soát cảm giác thèm ăn, đặc biệt là glucagon-like peptide 1 (GLP-1) – nền tảng của các loại thuốc chống béo phì đình đám như Ozempic, Wegovy và Mounjaro – đang được giới khoa học đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Nobel Y Sinh 2025, giải đầu tiên mở màn cho mùa Nobel năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN