Những câu chuyện về nữ điệp viên Vera Atkins

Điệp viên Vera Atkins đã biến Cục hành động đặc biệt (SOE) của Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 thành một đơn vị tình báo hoạt động hiệu quả trong lòng các quốc gia bị Đức quốc xã tạm chiếm, tới mức chỉ huy quân Đồng minh, tướng Mỹ Dwight Eisenhower vào năm 1944 phải thừa nhận: “SOE có sức mạnh chiến đấu tương đương 20 sư đoàn quân thiện chiến của Đồng minh”. Dù chỉ huy trưởng của SOE là Đại tá Maurice Buckmaster, nhưng nhiều người đánh giá rằng, chính Vera Atkins mới là “bà chủ” đích thực của đơn vị tình báo này. Cho đến tận bây giờ, Vera Atkins vẫn được đánh giá là một trong những điệp viên hàng đầu của tình báo Anh trong thế kỷ 20.

Kỳ 1: Một gia đình đa quốc tịch

Vera Atkins.

Vera Atkins tên thật là Vera Mary Rosenberg, sinh ngày 16/6/1908 tại thủ đô Bucarét của Rumani trong một gia đình doanh nhân giàu có người Đức gốc Do Thái. Cha bà là Max Rosenberg, mẹ là Hilda Rosenberg. Ông Max sinh ra ở Kassel (Đức), là con trai của một thương gia giàu có. Khi còn trẻ, Max làm việc trong xưởng kinh doanh gỗ của gia đình. Sau đó, ông tới Hamburg để học ngành kiến trúc. Max là một kiến trúc sư ở Hamburg khi thành phố bị tàn phá bởi đại dịch tả năm 1892. Để trốn đại dịch này, Max đã tới Nam Phi, một nước thuộc địa của Anh quốc.

Ở Nam Phi, Max đã kết thân với doanh nhân Henry Atkins, một người Do thái mà tổ tiên ông đã phải chạy trốn vì chính sách tàn sát người Do thái dưới thời Nga hoàng. Henry Atkins rất thành công trong lĩnh vực xuất khẩu lông đà điểu. Max đã gặp Hilda, con gái của Henry và sau đó bà đã chấp nhận lời cầu hôn của ông. Họ tới nước Anh để làm đám cưới năm 1902, rồi sau đó trở lại Nam Phi, ở đây, Hilda đã sinh ra Ralph, anh trai của Vera.

Trong cuộc chiến giữa người Anh và người Nam Phi gốc Hà Lan lần thứ 2 (Boer War; 1899 - 1902), công việc kinh doanh của Max bị đảo lộn. Hai người anh trai của ông, Arthur và Siegfried, đã rủ Max sang Rumani để làm việc trong lĩnh vực vận tải biển. Max cùng vợ đang mang bầu và cậu con trai Ralph đã chuyển tới Galatz (Rumani) và Vera Atkins chào đời ở nơi này. Dù sinh ra ở Rumani và có thời thơ ấu ở đất nước này nhưng tình cảm của Vera lại không dành cho nơi này. Giống người mẹ của mình, Vera luôn hướng về Anh quốc, nơi mẹ bà sinh ra và mang quốc tịch trong khi cha bà lại mang quốc tịch Đức.

Vua Carol II.


Rumani cấm những người Do thái sở hữu những khu đất rộng nhưng nhiều người Do thái đã phất lên nhờ công việc kinh doanh. Công việc kinh doanh của Max phát đạt nhờ những khoản đầu tư buôn bán lông thú, gỗ và thuyền trên sông Đanuýp. Hilda muốn những đứa con của bà sinh hoạt theo phong cách, văn hóa Anh và muốn tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên mà chúng học.

Tuy nhiên, điều này không xóa bỏ được cách biệt trong gia đình Rosenbergs. Như tác giả Sarah Helm đề cập trong cuốn: “Một cuộc đời trong bí mật: Vera Atkins và những điệp viên mất tích trong Chiến tranh thế giới thứ 2”: “Phong cách Anh là mốt thời thượng của những người Rumani theo chủ nghĩa thế giới trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, đặc biệt sau khi có sự lên ngôi của Nữ hoàng Maria, cháu gái của Nữ hoàng Victoria, người đã cưới Vua Ferdinand của Rumani năm 1893 và Nữ hoàng Maria đã áp đặt phong cách Anh quốc lên tòa án Hoàng gia Rumani.”

Hình ảnh khu vực Crasna trên Google Earth.


Gia đình nhà Rosenbergs không phải là những người sùng đạo sâu sắc nhưng vẫn thờ phụng Chúa và đi lễ vào các ngày nghỉ của người Do thái. Trong khi Hilda cố gắng khắc sâu văn hóa Anh lên những đứa con của mình, Max lại nhấn mạnh nguồn gốc Đức vì theo nhận định của Sarah Helms, “người Đức ở Rumani vào thời đó rất được kính trọng”. Ngoài ra, Max cũng khắc sâu tình cảm đối với người Do thái lên những đứa con của mình. Ông thường kể cho chúng nghe về những thành tựu của người Do thái cũng như những mất mát mà họ đã phải chịu đựng. Thế nhưng, ngay cả khi Max cố tạo ấn tượng với những đứa con của mình về người Do thái, ông vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ với Chúa Jesus mà ông cho là người bạn của người Do thái. Năm 1911, Hilda sinh thêm người con thứ ba và đặt tên con là Wilfred.
Max có một khao khát mà ông chưa thực hiện được ở Rumani đó là: Trở thành một ông chủ đất. Khao khát của ông cuối cùng đã đạt được khi ông biết rằng ở một số khu vực phía đông dưới Đế chế Áo – Hung, người Do thái có thể sở hữu đất. Kết quả là, ông đã mua được một trang trại ở hạt Crasna, một hạt sau này trở thành phần lãnh thổ Áo - Hunggari.

Năm 1914, gia đình Henry Atkins đã có kế hoạch đoàn tụ ở Hà Lan. Mùa hè năm 2014, Max đã ở nhà trong khi Hilda cùng Vera, 6 tuổi và Wilfred, 3 tuổi đi nghỉ hè. Cả ba bắt chuyến tàu đi Béclin, ở đó họ gặp lại Ralph, anh trai của Vera. Nhưng khi Hilda, Vera và Wilfred tới Béclin thì Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra vì thế họ không thể tiếp tục hành trình tới Hà Lan để đoàn tụ, cũng như trở lại Rumani vì chiến sự đang diễn ra ở hướng này. Họ bị mắc kẹt ở Đức, nước đang gây chiến với Anh quốc, quê hương của Hilda.

Hilda và bọn trẻ đã tới Cologne, Đức và được các thành viên gia đình Rosenberg chào đón. Sau này, Vera nhớ lại không khí căng thẳng trong gia đình Rosenberg: Ông bà nội của Vera chào đón người Đức, trong khi mẹ bà, Hilda lại bảy tỏ sự cảm thông với người Anh. Vera treo quốc kỳ Anh trong phòng của người anh trai Ralph để nhắc nhở rằng người mẹ của họ thuộc về bên nào trong cuộc chiến. Mối quan hệ căng thẳng của Hilda với gia đình nhà chồng đã lên tới đỉnh điểm, buộc bà phải rời ngôi nhà của gia đình Rosenberg và tìm một nơi ở khác ở thành phố Cologne.

Khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc năm 1918, Max, Hilda và bọn trẻ cùng những người anh của Max là Arthur và Siegfried đã trở lại Rumani. Ở đây, Max và những người anh của mình đã khôi phục lại công việc kinh doanh của mình. Max cũng tạo sự gần gũi với cô con gái tóc vàng, thông minh và đáng yêu - Vera.

Quang Tuyến

Đón đọc kỳ tới: Đường đến với Cục Hành động đặc biệt (SOE)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN