Bom hạt nhân biến mất: Những bí mật CIA chưa bao giờ muốn kể - Kỳ cuối

Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, nhưng các thiết bị hạt nhân thất lạc thì không. Trong những hồ sơ chưa bao giờ được khép lại của CIA, “Broken Arrow” vẫn là nỗi ám ảnh kéo dài.

DI SẢN NGUY HIỂM CỦA NHỮNG "MŨI TÊN GÃY"

Chú thích ảnh
Các nhà leo núi của CIA đang nỗ lực chinh phục một đỉnh núi khác gần Nanda Devi. Ảnh: NYT

Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nước Mỹ bước ra khỏi cuộc đối đầu kéo dài gần nửa thế kỷ với cảm giác chiến thắng. Liên Xô tan rã, mối đe dọa hạt nhân tưởng như đã lùi vào quá khứ, và thế giới bước vào một kỷ nguyên mà nhiều người tin rằng nguy cơ tận diệt hàng loạt đã được kiểm soát. Nhưng trong các kho lưu trữ của CIA, có một loại hồ sơ chưa bao giờ được đóng lại hoàn toàn.

Đó là những hồ sơ mang nhãn “Broken Arrow” (Mũi tên gãy) – những thiết bị hạt nhân đã rơi khỏi tầm kiểm soát, không phát nổ, không bị thu hồi, và không thể được xác nhận một cách dứt khoát rằng chúng đã “an toàn”.

Đối với giới tình báo Mỹ, những “mũi tên gãy” không phải là câu chuyện của quá khứ. Chúng là một di sản nguy hiểm, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ, giống như những vết nứt trong nền móng của trật tự an ninh hạt nhân toàn cầu.

Khi chiến tranh kết thúc nhưng nỗi lo thì không

Trong các bản tổng kết nội bộ từ đầu thập niên 1990, CIA thừa nhận một nghịch lý: Chiến tranh Lạnh chấm dứt đã làm giảm nguy cơ đối đầu hạt nhân trực tiếp, nhưng đồng thời lại làm gia tăng mức độ bất định xung quanh những gì đã bị thất lạc trong suốt nhiều thập kỷ trước đó.

Khi còn đối đầu với Liên Xô, mọi sự cố hạt nhân đều được nhìn qua lăng kính quân sự: liệu đối thủ có thể khai thác hay không. Nhưng trong thế giới hậu Chiến tranh Lạnh, câu hỏi trở nên phức tạp hơn nhiều: ai có thể tiếp cận, ai có động cơ, và ai đủ kiên nhẫn để biến những gì còn sót lại thành lợi thế?

Các hồ sơ giải mật cho thấy CIA đặc biệt lo ngại về sự phân mảnh quyền lực. Không còn hai siêu cường kiểm soát phần lớn kho vũ khí hạt nhân, thế giới bước vào giai đoạn mà nhiều tác nhân hơn - quốc gia nhỏ, tổ chức phi nhà nước, thậm chí mạng lưới tội phạm - có khả năng tiếp cận công nghệ và vật liệu nguy hiểm.

Trong bối cảnh đó, mỗi thiết bị hạt nhân bị thất lạc của Mỹ, dù nằm im dưới đáy biển hay chôn vùi trong lòng đất, đều trở thành một dấu hỏi kéo dài vô thời hạn.

Từ răn đe tuyệt đối đến rủi ro tuyệt đối

Một trong những kết luận đáng chú ý nhất của CIA khi nhìn lại lịch sử “mũi tên gãy” là sự mong manh của khái niệm “răn đe tuyệt đối”. Trong suốt Chiến tranh Lạnh, Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân với niềm tin rằng sức mạnh áp đảo sẽ ngăn chặn mọi hành động liều lĩnh từ đối thủ.

Nhưng các sự cố liên tiếp - từ Tybee Island, Goldsboro đến Palomares - cho thấy chính chiến lược răn đe đó lại tạo ra những rủi ro ngoài tầm tính toán. Vũ khí càng được triển khai rộng rãi, xác suất tai nạn càng tăng. Và khi tai nạn xảy ra, hậu quả không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là một cuộc khủng hoảng niềm tin.

Chú thích ảnh
Bom plutoni. Ảnh: Warhistoryonline

Trong một báo cáo đánh giá dài hàng trăm trang, CIA thẳng thắn thừa nhận rằng không có hệ thống nào có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vũ khí hạt nhân khi chúng được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu liên tục. Yếu tố con người, thời tiết, công nghệ và cả chính trị đều có thể phá vỡ những giả định được coi là chắc chắn.

Những “mũi tên gãy” vì thế trở thành biểu tượng cho một nghịch lý cốt lõi: quyền lực hủy diệt càng lớn, khả năng kiểm soát tuyệt đối càng nhỏ.

Khi di sản hạt nhân vượt ra ngoài nước Mỹ

Ban đầu, những thiết bị hạt nhân thất lạc được coi là vấn đề nội bộ của Mỹ. Nhưng theo thời gian, CIA buộc phải thừa nhận rằng tác động của chúng vượt xa biên giới quốc gia.

Một quả bom nằm dưới đáy biển quốc tế không chỉ là mối lo của Washington. Nó là vấn đề của các quốc gia ven biển, của môi trường đại dương, và của một trật tự quốc tế dựa trên giả định rằng vũ khí hạt nhân được kiểm soát chặt chẽ bởi những nhà nước có trách nhiệm.

Các hồ sơ cho thấy CIA lo ngại rằng nếu sự tồn tại của những thiết bị này bị phơi bày đầy đủ, nó có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Những quốc gia khác, với hệ thống an ninh kém hơn, có thể viện dẫn lịch sử của Mỹ để biện minh cho những sai sót của mình. Và khi tiêu chuẩn an toàn bị hạ thấp, rủi ro toàn cầu sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Đó là lý do vì sao, trong nhiều thập kỷ, chính sách im lặng được duy trì. Không phải vì CIA không nhận thức được mối nguy, mà vì họ hiểu rằng sự thật, nếu được công bố trọn vẹn, có thể gây ra những hệ lụy khó kiểm soát hơn chính các thiết bị hạt nhân thất lạc.

Chú thích ảnh
Một thiết bị chạy bằng năng lượng hạt nhân được các nhà leo núi của CIA lắp đặt trên một ngọn núi khác gần Nanda Devi. Nó giống hệt mẫu thiết bị bị thất lạc năm 1965. Ảnh: NYT

Có một cụm từ xuất hiện lặp đi lặp lại trong các tài liệu nội bộ của CIA: “unknown unknowns” – "những điều không biết rằng mình không biết". Đối với giới tình báo, đây là loại rủi ro nguy hiểm nhất.

Những “mũi tên gãy” không đáng sợ vì những gì đã được xác nhận, mà vì những khoảng trống trong hồ sơ. Có những vụ tai nạn mà tọa độ chỉ được xác định tương đối. Có những thiết bị được ghi chú là “không thể thu hồi về mặt kỹ thuật”. Và có những hồ sơ mà ngay cả người đọc sau này cũng không thể chắc chắn liệu phần quan trọng nhất - vật liệu hạt nhân - đã được xử lý hay chưa.

Di sản chưa thể khép lại

Ngày nay, khi thế giới bước vào một giai đoạn cạnh tranh chiến lược mới, câu chuyện về những “mũi tên gãy” của Mỹ được nhìn nhận với con mắt khác. Chúng không còn chỉ là những tai nạn lịch sử, mà là lời cảnh báo sống động về giới hạn của quyền lực và sự mong manh của kiểm soát hạt nhân.

Trong các bản đánh giá gần đây, CIA nhấn mạnh rằng bài học lớn nhất từ lịch sử “Broken Arrow” không nằm ở công nghệ, mà ở tư duy. Việc thừa nhận rủi ro, chấp nhận bất định và duy trì ký ức được coi là yếu tố then chốt để tránh lặp lại sai lầm.

Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là việc nước Mỹ từng không biết bom của mình ở đâu, mà là sự thật rằng không một quốc gia nào – dù hùng mạnh đến đâu – có thể chắc chắn rằng mình luôn kiểm soát được thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà con người từng tạo ra.

Những “mũi tên gãy” vì thế không chỉ là di sản của Chiến tranh Lạnh. Chúng là lời nhắc nhở dai dẳng rằng trong thế giới hạt nhân, không có cái kết hoàn toàn trọn vẹn. Chỉ có những câu chuyện được tạm thời khép lại, và những nỗi ám ảnh luôn chờ ngày được mở ra lần nữa.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo New York Times)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN