Theo nhiều báo cáo, cuộc chiến tranh tại Syria đã kéo theo tình trạng hãm hiếp và lạm dụng tình dục hoành hành. Tuy nhiên, để thu thập được những bằng chứng về tình trạng này là việc làm vô cùng khó khăn, thậm chí không thể. Những hậu quả nghiêm trọng có thể thấy trước về mặt chính trị, gia đình và cá nhân khiến các nạn nhân ở Syria buộc phải câm lặng trong nỗi đau tột cùng về thể xác và tinh thần.
Vì nhiều lý do, nạn nhân bị hãm hiếp ở Syria thường không dám tố cáo thủ phạm. |
Hãm hiếp luôn là một vấn nạn của các cuộc chiến tranh, nhưng vấn nạn này tại Syria được dư luận đặc biệt lo ngại. Nó không chỉ là một tội ác vẫn xuất hiện trong các cuộc chiến khi luật pháp thông thường không còn tác dụng, mà đôi khi còn là một thủ đoạn được tính toán của các bên nhằm giành ưu thế trên chiến trường.
Theo một báo cáo của tổ chức Mạng lưới Nhân quyền châu Âu - Địa Trung Hải, có trụ sở tại Đan Mạch, sau hơn 2 năm kể từ khi cuộc chiến tại Syria bùng nổ (tháng 3/2011), đã có khoảng 6.000 vụ hãm hiếp xảy ra tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn nhiều, bởi trong hầu hết các vụ việc nạn nhân không dám tố cáo với chính quyền.
Báo cáo của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế khảo sát ý kiến của những người tỵ nạn Syria ở Lebanon và Jordan hồi đầu năm nay cho thấy, hãm hiếp là lý do chính khiến họ phải cùng gia đình rời khỏi đất nước. Erika Feller - trợ lý Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn - khi tham gia xử lý các vấn đề nhân đạo ở Geneva nhận định: “Tình hình Syria ngày càng trở nên tồi tệ, ngoài bom đạn thì nạn hãm hiếp và bạo lực tình dục đang được sử dụng như một công cụ của chiến tranh nhằm phá hủy bản sắc văn hóa, nhân phẩm, cấu trúc gia đình cũng như cộng đồng".
Báo chí rất khó khăn khi tiếp cận các nạn nhân bị cưỡng bức ở Syria để khơi lên phần nào sự thật về cuộc sống đầy nguy hiểm và hỗn loạn ở đất nước đang chìm trong nội chiến này. Văn hóa và tín ngưỡng ở Syria là một rào cản lớn. Người dân nơi đây quan niệm trinh tiết của người phụ nữ không chỉ là thước đo nhân phẩm mà còn là danh dự của cả một gia đình. Báo cáo gần đây của Ủy ban điều tra Liên hợp quốc về Syria cho biết đã có năm trường hợp tự tử sau khi bị cưỡng hiếp vì nạn nhân cảm thấy ô nhục.
Sabeen, 27 tuổi, một nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở Syria. |
|
Tình trạng hãm hiếp thường xảy ra ở những vùng do quân nổi dậy kiểm soát, nhưng cũng không thiếu trường hợp thủ phạm là những tay súng thuộc quân chính phủ. Tại những ngôi làng hoặc thị trấn nhỏ, nạn hãm hiếp phổ biến hơn, bởi những người phụ nữ hàng ngày phải đi qua các trạm kiểm soát. Các phe cánh nổi dậy đều có nơi giam giữ nạn nhân để lạm dụng tình dục. Trong khi khó có thể thu thập được những bằng chứng về tình trạng lạm dụng tình dục, thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi và mối đe dọa đối với phụ nữ Syria vẫn ngày một gia tăng.
Những phụ nữ từng bị giam cầm tiết lộ rằng họ thường xuyên bị đe dọa hãm hiếp nếu không hợp tác khi thẩm vấn. Một nạn nhân cho biết cô đã bị hãm hiếp trong khi thẩm vấn, và tin rằng có nhiều người khác cũng bị hãm hiếp như cô nhưng họ không dám nói ra. Thậm chí, một cô gái sống ở miền bắc Syria cho hay cô đã bị giam giữ và bị buộc phải chứng kiến cảnh các tay súng hành hạ mẹ của mình. Những tay súng này đe dọa sẽ hãm hiếp mẹ của cô, rồi sau đó chúng nói với bà rằng sẽ hãm hiếp cô con gái. Cô tâm sự: “Đây là áp lực tâm lý lớn nhất ám ảnh cuộc đời tôi”.
Một cô gái khác ở Aleppo - thành phố lớn nhất của Syria, một trong những nơi xảy ra các cuộc chiến khốc liệt và tàn bạo nhất, tiết lộ: "Tôi bị bắt giữ, bị bịt mắt và trói lại và treo lên cùng các tấm áp phích. Các tay súng nói rằng sẽ chuyển tôi cho những gã đàn ông".
Nada, 25 tuổi, hiện đang sống tại khu lều trại của người tị nạn Syria tại vùng biên giới của Thổ Nhĩ Kì. Khi còn ở Syria, cô đã bị giam giữ nhiều tháng, bị ép chứng kiến và sau đó bị đánh đập dã man. Nada phải chịu đựng những lời đe dọa lột sạch quần áo và ném vào buồng giam của nam giới nếu không khai báo theo yêu cầu. Nada gào thét vì sợ hãi nhưng vẫn phải khai báo, mặc dù những lời khai của cô chẳng có nghĩa lý gì đối với những kẻ thẩm vấn. Cô bị luân chuyển qua nhiều nhà tù khác nhau cho đến khi bị giam tại trung tâm tra tấn nổi tiếng nhất ở thủ đô Damacus. Nada cũng không rõ vì sao cô được trả tự do khi tới một ngày, cai ngục nhắc cô thu dọn đồ dùng cá nhân và rời ngay khỏi trung tâm. Nada đã tìm cách lẩn trốn trong hai tuần trước khi chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, mang trong lòng nỗi tuyệt vọng về cơ hội đoàn tụ với gia đình ở Syria.
Vì nhiều lý do, những cô gái ở Syria sau khi bị hãm hiếp, nếu tiết lộ thông tin hoặc thừa nhận mình đã từng bị cưỡng bức thì cũng đồng nghĩa với việc tự đặt dấu chấm hết cho cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Đó là lý do tại sao họ phải giữ im lặng và nạn bạo hành tình dục vẫn đang leo thang.
Tố Quỳnh