Tỷ phú người Nga Roman Abramovich tại London, Anh, ngày 2/11/2011. Ảnh: AFP/TTXVN
Khi đang ngồi trong căn nhà khép kín tại Istanbul, ngắm nhìn eo biển Bosphorus và chờ đợi một trong những doanh nhân Nga bí ẩn nhất, nhà báo Nick Purewal có thể cảm thấy mình cách xa hàng nghìn dặm so với sân Stamford Bridge ở London. Nhưng rồi Roman Abramovich bước vào, mỉm cười, đưa tay chào – người đàn ông đã biến Chelsea thành biểu tượng chiến thắng và một thế lực bóng đá châu Âu hiện đại – và lần đầu tiên, ông chuẩn bị phá vỡ sự im lặng.
Với một phóng viên thể thao từng chuyên viết về chuyển nhượng và chiến thuật, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác – không còn là cầu thủ dự bị hay sơ đồ đội hình, mà là những mối giao thoa giữa địa chính trị Đông Âu, các lệnh trừng phạt và hàng tỷ USD của giới tài phiệt – một câu chuyện giống như tiểu thuyết điệp viên của John le Carré hơn là mục thể thao.
Purewal chia sẻ: “Tôi rất mừng vì bắt đầu sự nghiệp từ mảng thời sự. Bạn không thể đưa tin bóng đá một cách đầy đủ nếu không hiểu ít nhiều về những yếu tố đó. Đây là sự giao thoa trọn vẹn giữa thể thao, chính trị và kinh doanh”.
Kết quả của những cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc đó là cuốn sách "Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC" – lời kể chi tiết về giai đoạn hỗn loạn năm 2022 khi Nga tấn công Ukraine, Abramovich bị trừng phạt và Chelsea phải thực hiện một thương vụ phức tạp chỉ trong 3 tháng căng thẳng – bằng 1/4 thời gian mà các chuyên gia thường cần cho những thương vụ tương tự.
Theo tiết lộ trong sách, Abramovich không hề có đam mê bóng đá từ nhỏ. Tình yêu với môn thể thao vua của ông chỉ bùng nổ vào tháng 4/2003 tại sân Old Trafford, khi chứng kiến trận Manchester United gặp Real Madrid ở tứ kết Champions League.
Purewal kể lại: “Ông ấy nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên trong đời ông để con tim dẫn dắt một quyết định kinh doanh”.
Khi đó, ở tuổi 36, Abramovich đã đạt được mọi mục tiêu kinh doanh và đang nghĩ đến việc nghỉ hưu. Nhưng bạn bè, trong đó có "siêu cò" người Israel Pini Zahavi, đã thuyết phục ông tới xem trận đấu định mệnh ấy.
“Ông cảm nhận được năng lượng thật sự của đám đông, sự phấn khích dâng trào, cả một đám người cùng hướng đến một sự kiện tập thể đầy cảm xúc”, Purewal nói.
Chuyến bay trở về Moska hôm đó đã thay đổi tất cả. Abramovich không ngủ được vì quá hưng phấn, và ông ra lệnh: “Chúng ta sẽ mua một đội bóng”.
Chỉ hai tháng sau, Chelsea đã thuộc về ông. Suốt gần 20 năm sở hữu Chelsea, Abramovich rất ít khi phát ngôn công khai. Ông để hành động và đầu tư lên tiếng thay mình. Purewal cho biết: “Ông ấy luôn tin vào việc trao quyền và không can thiệp quá sâu. Một khi đã bổ nhiệm ai, ông ấy sẽ để họ toàn quyền thực hiện – và nếu sai, đó không phải lỗi của họ”.
Điều này cũng thể hiện trong các chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, như chương trình “Say No to Antisemitism”, trong đó Chelsea đưa cả người vi phạm lệnh cấm sân vì hành vi phân biệt chủng tộc đến trại Auschwitz để giáo dục.
Nhưng ẩn sau vẻ điềm đạm là đam mê mãnh liệt. Nhắc đến trận đấu tại Old Trafford, mắt Abramovich sáng lên: “Ông ấy thực sự trở thành người yêu bóng đá từ trận đó”.
Mọi thứ không chỉ bắt đầu đổ vỡ khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine. Vụ cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị tử vong tại Anh năm 2018 đã khiến quan hệ Anh - Nga xấu đi nghiêm trọng.
Abramovich cảm thấy bị xa lánh ở London – thành phố mà ông từng coi là nhà.
Dự án sân vận động mới trị giá hàng tỷ bảng bị đình chỉ. "Tại sao tôi lại đầu tư vào nơi mà tôi không được chào đón?", Abramovich từng tâm sự.
Ngày 24/2/2022, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, giấc mơ Chelsea chính thức khép lại.
Biết rằng sẽ không thể tiếp tục sở hữu Chelsea, ngày 2/3/2022, Abramovich gọi cho hai trợ lý thân cận: “Soạn tuyên bố: Bán toàn bộ CLB. Toàn bộ tiền thu về sẽ dành cho các nạn nhân của cuộc chiến”.
Cùng thời điểm đó, ông đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine tại Istanbul. Sau cuộc gọi, ông lập tức bay tới Kiev, nơi ông được cho là đã bị đầu độc trong một đêm rùng rợn, với triệu chứng mù tạm thời và da bong tróc. Mặc dù bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi, Abramovich vẫn tiếp tục tham gia đàm phán vào sáng hôm sau.
Chính phủ Anh đưa ra hạn chót 31/5/2022 để hoàn tất thương vụ, nếu không, Chelsea sẽ bị đưa vào diện phá sản. Purewal gọi đây là “một kỳ tích phi thường” khi thương vụ tầm cỡ thế giới bị ép phải hoàn thành trong vòng chưa đầy 3 tháng. Việc áp đặt lệnh trừng phạt nhưng thiếu chuẩn bị khiến mọi việc trở nên hỗn loạn. “Cứ hỏi gì chính phủ là họ trả lời: ‘Chúng tôi không biết’”.
Tình trạng thiếu tiền mặt khiến Chelsea từng suýt không thể di chuyển tới một trận đấu FA Cup. Đội trưởng Azpilicueta của Chelsea thời điểm đó tổ chức quyên góp tiền trong đội để thuê máy bay, nhưng bị cảnh báo là phạm luật.
Cuối cùng, tập đoàn của Todd Boehly (Mỹ) chiến thắng trong cuộc đấu giá. Nhưng một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất đến nay vẫn chưa được giải quyết: khoản 2,5 tỷ bảng thu từ vụ bán Chelsea vẫn bị đóng băng.
Abramovich đã lên kế hoạch sử dụng số tiền này để thành lập một quỹ nhân đạo, dưới sự điều hành của Mike Penrose – cựu Giám đốc UNICEF UK. Quỹ này được hỗ trợ bởi các ngân hàng lớn của Mỹ, có thể triển khai cứu trợ nhân đạo chỉ sau 48 giờ. Tuy nhiên, Chính phủ Anh khăng khăng rằng tiền chỉ được dùng để hỗ trợ người dân trong Ukraine, trong khi Abramovich và nhóm của ông muốn giúp tất cả nạn nhân, bao gồm người tị nạn Ukraine tại Anh và châu Âu.
“Nếu chỉ dùng tiền ở Ukraine, thì hàng nghìn trẻ em tị nạn tại Anh học A-level rồi vào đại học ở đây – liệu các em có quay về không?”, Penrose lập luận.
Dù ông sẵn sàng cho chính phủ toàn quyền giám sát và ghi nhận công lao, đề xuất này vẫn bị từ chối.
Ba năm sau, Sanctioned của Purewal là cuốn sách mang lại cái nhìn toàn cảnh – không chỉ là một cuốn sách về bóng đá, mà còn là một thước phim tài liệu về nơi mà chính trị toàn cầu, tiền bạc và thể thao giao nhau.
Roman Abramovich – một đứa trẻ mồ côi người Do Thái vươn lên trở thành một trong những người quyền lực nhất thế giới – đã không bị đánh bại bởi sai lầm chiến thuật hay thương vụ thất bại, mà bởi những lực lượng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Giấc mơ Chelsea kết thúc không phải trên sân cỏ, mà trong bàn cờ địa chính trị thế giới.