Kỳ cuối: Danh tiếng nổi như cồn
Hai chị em Helena và Berta không tiết lộ bí mật này ngay cả khi xuất hiện trong bộ phim Ấn Độ năm 1957 có tên “The Jew's Daughter” (tạm dịch: Cô con gái của người Do Thái). Trong một cuộc phỏng vấn về vai diễn trong phim, họ không đề cập đến việc họ thực sự là con gái của một người Do Thái. Thay vào đó, họ chỉ tập trung kể về quá trình luyện bài hát bằng tiếng Hindi đi kèm với điệu múa.
Hai chị em ngày càng nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở nước ngoài. Họ nổi tiếng nhất với khán giả ở Singapore và Ấn Độ. Ngoài ra, họ còn xuất hiện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Campuchia và Sri Lanka trong những năm 1950.
Khi họ đi biểu diễn khắp nơi, họ đã nhận được những món quà đặc biệt từ người hâm mộ. Theo chia sẻ của hai chị em, trong số các quà tặng có 5 con trăn, 2 con rắn hổ mang, một con hổ và một con mèo. Helena kể: “Chúng tôi đã gửi con hổ và mấy con con rắn đến Cairo vì bị khách trong khách sạn phàn nàn”.
Năm 1948, vào thời điểm Israel thành lập, có khoảng 42.000 người Do Thái sống ở Cairo. Khi chủ nghĩa dân tộc Ai Cập dâng cao, nhiều người Do Thái mất việc làm và cộng đồng này phải hứng chịu các cuộc bạo loạn và bắt bớ.
Sau cuộc đảo chính quân sự năm 1952, ông Gamal Abdel Nasser lên nắm quyền và dần dần thay đổi bầu không khí, giúp hai chị em có thể thăng tiến nhanh chóng. Đến năm 1956, phần lớn người Do Thái ở Ai Cập đã di cư sang Israel. Hai chị em thường xuyên đi nước ngoài và khiến giới chức quân sự Ai Cập nghi ngờ. Có lẽ họ cũng biết về nguồn gốc Do Thái của hai chị em.
Vào cuối năm 1957, trong chuyến lưu diễn thành công ở châu Á, hai chị em nhận được một bức điện từ cha vốn vẫn đang ở Cairo. Ông bảo các con không được quay lại Ai Cập vì cảnh sát muốn thẩm vấn về hoạt động gián điệp và đã ra lệnh bắt giữ hai chị em.
Do đó, tình huống này đã mở đường cho Helena và Berta chuyển đến Mỹ. Không khó để tìm được một ông bầu mời họ đi biểu diễn ở Mỹ và thực tế là họ đã để mắt đến nước Mỹ từ lâu, coi đây là một nơi trú ẩn an toàn. Berta cho biết một chủ hộp đêm ở Bombay (Ấn Độ) có một người bạn ở Mỹ cũng mở một hộp đêm. Vì vậy, người này đã viết thư giới thiệu cho bạn ở Mỹ để mời hai chị em tới đó múa.
Chỉ còn lại một vấn đề. Làm thế nào để hai chị em nhanh chóng xin được thị thực tới Mỹ. Mọi chuyện xảy ra với hai chị em như một câu chuyện cổ tích, giống rất nhiều câu chuyện thần kỳ về sự nghiệp của họ. Ngay tối hôm đó, một phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Ấn Độ đã tới hộp đêm Bombay - nơi hai chị em biểu diễn. Cả nhóm hoàn toàn bị cuốn hút trước màn múa bụng mê hoặc của hai chị em. Sáng hôm sau, hai chị em đã có được thị thực nhập cảnh Mỹ.
Hai chị em và người mẹ đi cùng đã bắt đầu chuyến lưu diễn tại Washington, D.C., nơi Phó Tổng thống Richard Nixon là một trong số khán giả. Trong một bài báo có tựa đề “Những công chúa của sông Nile”, Berta kể: “Ông ấy nói với chúng tôi rằng ông rất thích buổi biểu diễn và dự đoán rằng chúng tôi sẽ đạt được thành công lớn ở đất nước này”.
Sau đó, họ tiếp tục đến New York, nơi khán giả giang tay chào đón trong bối cảnh nền nghệ thuật đang phát triển mạnh mẽ ở thành phố này. Hai chị em cũng biểu diễn ở Miami, Chicago và các thành phố lớn khác.
Làn gió trong lành mà hai chị em đến từ phương Đông mang theo rất phù hợp với nhiều xu hướng phổ biến thời bấy giờ ở Mỹ. Họ hợp tác với nhạc sĩ người Mỹ gốc Arab Eddie “The Sheik” Kochak và ban nhạc, từ đó ngày càng nổi tiếng.
Báo chí đương thời hết lời khen ngợi hai chị em. Ngoài kỹ năng múa, họ còn nói được 5 thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Arab, Italy và Đức. Sau này, họ thừa nhận rằng mình không hoàn toàn thông thạo tiếng Arab vì họ lớn lên trong môi trường châu Âu ở Ai Cập, chủ yếu nói tiếng Pháp. Họ chỉ dùng tiếng Arab ở chợ và khi xưng hô với những người giúp việc trong nhà. Một ngôn ngữ khác mà họ thông thạo là tiếng Yiddish (ngôn ngữ liên quan người Do Thái), nhưng họ giấu kín thông tin đó với giới truyền thông, dường như không muốn tiết lộ nguồn gốc sắc tộc thực sự.
Tuy nhiên, ngay sau đó, giấc mơ đã dừng lại trước khi hai chị em thực hiện được kế hoạch lớn là xuất hiện trong một bộ phim Hollywood. Cả hai lần lượt quyết định kết hôn với những doanh nhân thành đạt và đáng kính, không muốn vợ làm vũ công trong các hộp đêm. Giờ đây, thay vì biểu diễn, họ lại tập trung vào công việc dạy múa bụng.
Helena qua đời ở New York năm 1992. Chị gái Berta sống ở Connecticut và đã qua đời vào năm 2016. Cả hai chị em đều không có con.
Chồng của Berta là David Marks sống sót sau khi ở trong trại tập trung Auschwitz. Ông di cư đến Israel ngay sau khi thành lập nhà nước này. Vài năm sau, Marks chuyển đến Mỹ và trở thành một nhà sản xuất đồ nội thất thành công. Ban đầu, người vợ đầu tiên của ông chính là bạn của Berta và người chồng đầu tiên của bà. Sau khi cả hai đều mất vợ và chồng, họ đã kết hôn với nhau.
Theo Shelly Abrahami - con gái của ông Marks với người vợ đầu, bà Berta chỉ sống với quá khứ trong những năm cuối đời và chỉ muốn nói về quá khứ. Bà mắc chứng mất trí nhớ nhưng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để múa. Có những lúc đột nhiên bà đứng dậy và múa. Cho dù mất trí nhớ nhưng cơ thể bà không quên những điệu múa năm nào.