Không thể thỏa hiệp

“Có được thày cho ăn kẹo không?”, câu hỏi ấy đang bị lên án như nỗi ô nhục của một bộ phận giáo viên, đã thỏa hiệp với cái ác, cái xấu; thậm chí chấp nhận nó đến mức coi là một chuyện vui để có thể đùa. Không hề nghĩ tới nỗi đau, sự méo mó về nhận thức xã hội, thậm chí trong giới tính… mà những đứa trẻ sẽ phải chịu đựng trong suốt cả phần đời còn lại của chúng.

Đã có biết bao nhiêu đứa trẻ, sau này trở thành giới tính thứ ba, cũng đều bắt nguồn từ việc bị xâm hại tình dục, để rồi sau đó, không thể bình thường được nữa, không thể là một người đàn ông đúng nghĩa được nữa, “lún” sâu theo con đường tình dục đồng giới ấy - dù bản thân không hề mong muốn.

Chú thích ảnh
Rất đau lòng khi trong vòng nửa năm nay, có tới bốn vụ lạm dụng tình dục học đường bị phanh phui. Ảnh minh họa.

Lạm dụng tình dục trẻ em là hành vi bị lên án ở mọi thời đại, mọi xã hội, mọi nền văn minh. Nước Mỹ, là một điển hình của bảo vệ quyền con người, vụ việc diễn viên Minh Béo chính là một minh chứng, dù hành vi lạm dụng ấy mới dừng ở mức thấp nhất, nhưng Minh Béo cũng đã phải nhận án phạt rất nặng và coi như mất đi toàn bộ sự nghiệp của mình. Bản án ấy với Minh Béo, cũng được chính những người Việt Nam đồng tình, bởi không ai chấp nhận dung túng cho kẻ “ấu dâm”.

Nhưng giờ đây thì sao, trong vòng nửa năm nay, bốn vụ lạm dụng tình dục học đường bị phanh phui. Đớn đau làm sao, mọi chuyện, lại bắt đầu từ chính môi trường giáo dục, từ chính những người thày của các em.

Mới nhất, còn đang “nóng bỏng” trong công luận là vụ việc ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn (Phú Thọ) bị buộc tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Ông Đinh Bằng My đã xâm hại, lạm dụng tình dục hàng chục học sinh nam học tại trường; nhiều lần - “khoảng mười mấy lần” như một em học sinh còn “ngô nghê chưa nhận thức được” kể lại, và có lẽ -còn trong nhiều năm.

Trước đó, giữa Thủ đô, là vụ việc thầy giáo dâm ô 9 học sinh tiểu học ở huyện Hoài Đức (Hà Nội), đã bị tuyên phạt mức án 6 năm tù, đồng thời cấm hành nghề trong thời hạn 5 năm sau khi thi hành án xong. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2018, Nguyễn Đình Lê (tên người thày này) đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với 9 học sinh nữ, đều học lớp 3 của trường tiểu học An Thượng A, do Lê làm chủ nhiệm.

Hay vụ việc 12 học sinh nữ tại một trường của huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) thường xuyên bị thầy T.C.D. ép làm chuyện đồi bại trong các giờ học tin học và thể dục. Cho tới khi một phụ huynh phát hiện và tố cáo, thì hành vi này mới dừng lại.

Một phiên tòa cũng mới được mở tháng 11 vừa rồi, tại Quảng Nam, xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quang Chung, giáo viên trường tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) 24 năm tù giam về hai tội: “Dâm ô trẻ em” và “Hiếp dâm trẻ em”. Theo cáo trạng, từ đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, Chung đã nhiều lần gọi 3 học sinh của trường đến phòng làm việc và giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Chung bắt các em phải giữ bí mật. Tuy nhiên, phụ huynh của 3 học sinh bị xâm hại đã phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Thật sự đánh mỗi dòng chữ mà cảm giác ngột ngạt trong người viết càng như thít chặt. Những đứa trẻ, non nớt, chưa biết tới  khả năng tự vệ, lâu nay vẫn được giáo dục phải “tôn sư, trọng đạo”, đương nhiên là thày cô thì phải sợ, phải biết nghe lời… liệu chúng làm sao có thể dám lên tiếng để phản đối, để tố cáo, khi bị lạm dụng. Rồi thậm chí là biết, nhưng do sợ bị điểm kém, do sợ bị đuổi học, do sợ bị phạt… mà không dám lên tiếng, cam chịu từ lần này sang lần khác.

Chưa kể, với những đứa trẻ bé bỏng chỉ mới lớp 3, chúng liệu đã hiểu gì về tình dục để mà biết mình bị lạm dụng. Thế nhưng, kẻ lạm dụng chúng lại chính là những người mang danh thày, là người lẽ ra phải dạy chúng học chữ, dạy chúng làm người. Đau đớn làm sao!

Còn chưa kể, như trong vụ việc tại trường Dân tộc Nội trú trên Phú Thọ, hành vi của kẻ được gọi là Hiệu trưởng ấy, không phải là chuyện “kín bưng” gì, mà các thày cô trong trường đều biết. Nhưng không hiểu vì sao, vì họ sợ, hay vì họ coi đó là chuyện bình thường, hay vì cách sống thờ ơ, lạnh lùng, không phải ảnh hưởng tới  mình thì không lên tiếng... mà họ đã không thể làm tròn vai trò của một người thày, bảo vệ học sinh của mình, thậm chí là còn cười đùa trên nỗi đau của các em.

Xã hội này đã “máu lạnh” đến thế sao? Con người giờ đã đồi bại đến thế sao? Không phải vậy, những kẻ lạm dụng trẻ em, những kẻ thỏa hiệp với hành vi lạm dụng trẻ em ấy- chỉ là một bộ phận nhỏ trong giới làm thày. Vẫn còn đó, những  người thày ngày ngày hy sinh vì học trò, lội suối, trèo đèo để học trò không đứt chữ, vượt qua cả lũ quét, đá lở. Rồi cũng  có  những người thày, hy sinh lương tháng ít ỏi của mình để mua sách vở, thức ăn cho các em…

Vậy nên, không thể vì vài con sâu này mà quá hoang mang, mà phủ nhận cả một nền giáo dục của chúng ta. Nhưng cũng càng không thể vì chúng chỉ là vài con sâu, mà không cần đánh bật chúng ra khỏi cái thân cây lành lặn, khỏe mạnh.

Không thể thỏa hiệp với cái ác, với cái xấu, với những việc làm đi ngược đạo đức. Dù là các em nhỏ, dù là các thày cô, dù là các bậc phụ huynh, hay dù là một người xem chừng ít liên quan như chúng ta trong câu chuyện lạm dụng tình dục nói trên, cũng không thể thỏa hiệp. Cái xấu, dù ở mức độ nào, dù ở đâu, môi trường nào, thì  cũng cần phải được đấu tranh, loại bỏ.

Giá như, những người thày cô trong vụ việc ở trường Dân tộc Nội trú trên Thanh Sơn kia đã nghĩ được và làm được như thế. Giá như, những đứa học trò bé bỏng kia sớm biết như thế để tự bảo vệ mình. Cái giá như nào cũng là điều khó xảy ra, nhưng vẫn mong giá như, để những nỗi đau kiểu ấy, sẽ không khiến các em bị ám ảnh trong suốt cả phần đời còn lại.

Phạm Tuyết
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản